Edit: huihuiainio
Trong ruộng rau có một mảnh đất trồng ớt, Đỗ Hành thấy chúng rất tươi tốt có điều bây giờ đã vào đông nên góc lá đã bị vàng, trên chạc cây còn không ít trái nhưng cây không đủ nắng ớt trên cây cũng không thể lớn tiếp được nữa, đợi khi trời lạnh hơn cây cũng sẽ chết vì lạnh.
Những trái ớt còn lại nếu không hái thì thật đáng tiếc.
Đỗ Hành quay về lấy cái rổ, rồi quay lại lần lượt hái hết số ớt lớn lớn bé bé trên cây.
Một vụ ớt muộn, lớn lên nhìn thật non mềm, hình dạng không đẹp so với lứa đầu vị cũng không cay, thường hái về đổ đống để dành ăn chứ không thể dùng để ngâm chua.
Đỗ Hành đem ớt trên cây hái hơn phân nữa còn lại phân nữa, trong rổ ước chừng được năm sáu cân ớt. Hắn nghĩ lựa một ít trái nhìn đẹp đẹp rồi đem lên huyện thành bán có thể đổi lấy mấy đồng tiền.
Nhưng từ trong thôn đi đến huyện thành mất vài giờ và tự mang đồ đi với đôi chân tật này sẽ tốn gấp đôi thời gian.
Kỳ thật bán rau là thứ yếu, quan trọng là hắn muốn đi dạo huyện thành để hiểu rõ đời sống sinh hoạt và hoàn cảnh của nơi này. Đang nghĩ cách bán rau thì dường như có người gọi mình.
" Đỗ Hành, hái rau à!"
Đỗ Hành nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn thấy xa xa có người đứng ở bên đường, trong thôn có thể gọi ra tên của hắn chỉ có hai người, quả nhiên là Tần Hùng.
" Nhị thúc."
Tần Hùng để xe trâu ngừng lại, giống như từ nhà đi ra, Đỗ Hành gọi một tiếng.
" Nhị thúc ra ngoài sao?"
" Đi huyện thành mở sạp hàng."
Đỗ Hành nghe vậy đầu mày vừa động, vội nói: " Nhị thúc có thể dẫn ta đi huyện thành không?"
Tần Hùng nhấc chân từ trên xe xuống đường, uy vũ đi về phía người đứng trong ruộng, dựng đứng chân mày:
" Ngươi muốn đi huyện thành làm gì? "" Trên cây còn lại một ít ớt sắp bị đông chết, ta hái một khoảnh, hơi nhiều muốn đem đi huyện thành bán." Đỗ Hành nói: " Đổi lấy chút tiền."
Tần Hùng quét mắt nhìn cái rổ mà Đỗ Hành đang cầm: " Đúng là nhiều thật, có điều mấy trái dưa sứt sẹo cong queo cùng số ớt cuối vụ này có thể bán được mấy đồng tiền, người bán lại nhiều."
" Có thể bán bao nhiêu hay bấy nhiêu, bằng không tự mình ăn, hai người ăn tới hư cũng ăn không hết thì thật lãng phí."
Tần Hùng có chút lo lắng lúc Tần Tiểu Mãn vắng mặt lại đưa Đỗ Hành đi huyện thành, sợ lúc người đi mất rồi Tần Tiểu Mãn sẽ gây sự ầm ĩ với ông. Nhưng thấy hắn nói về việc chăm lo gia đình ông chuyển ý nghĩ, một cái người què chạy có thể chạy đi đâu, nếu như người đã muốn đi có cố giữ lại cũng không giữ được.
Lại nói dù đến cửa ở rể thì cũng là nam nhân không nên cả ngày nhốt mình ở trong nhà sau này chung quy cũng phải làm trụ cột gia đình. Người đã không chê bán rau là việc của nữ tử ca nhi mới làm, khẳng định sẵn sàng ra sức vì gia đình, nghĩ đến cũng là việc tốt: " Được rồi, đến lúc đó ngươi bán kế bên sạp thịt của ta, chiều xuống thì trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm Mềm
Ficción GeneralPhu lang kêu ta về nhà ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, chủ công, làm giàu, sinh tử, 1x1, HE Số chương: 129 (117 chương chính văn và 12 phiên ngoại) Nguồn: Raw, wikidich. Edit: huihuiainio CP: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn...