Trời sập tối, mùi thơm từ phòng bếp Tần gia bay ra bao trùm sân nhỏ đến tường đá sát bên đường, dầu nóng xào rau mùi thơm có thể làm chao đảo một người." Hôm nay nhà Tần Tiểu Mãn ăn tết hay gì, làm gì mà thơm quá vậy, còn động thức ăn mặn."
" Trước đây chưa từng thấy nhà y như vậy, buổi tối rất yên tĩnh, xem ra là có chàng rể đến cửa nên náo nhiệt lên rồi."
" Cha, con cũng muốn ăn thịt!"
Đứa bé ngồi lên bả vai nam nhân hít một hơi dài, vì thèm ăn mà nuốt nước bọt.
" Còn một tháng nữa là đến Tết rồi, đến lúc đó có thể ăn thịt."
" Không muốn, hôm nay con muốn ăn, con hôm nay phải ăn."
Đứa bé khóc nháo cả lên, đuợc người nữ đi bên cạnh nam nhân vỗ lưng, sợ tiếng lớn kinh động tới người trong nhà, làm cho người ta chê cười, mắng nói: " Vậy con ở lại làm con nhà này để luôn được ăn thịt đi."
Đứa bé lập tức nín khóc: " Tần Tiểu Mãn dữ, con không muốn làm con nhà bọn họ."
Phụ nhân và nam tử cười một tiếng, bước nhanh rời khỏi mãnh đất phảng phất mùi hương làm người thèm ăn này.
Khi tương ớt được cho vào nồi Tần Tiểu Mãn nhịn không được gắp một đũa, ớt xào dầu vừa thơm vừa ngon chỉ hận không thể động đũa gắp tương ăn thêm vài ngụm.
Nếu như có thêm một bát cơm Tần Tiểu Mãn có thể ăn ba bát, quá là tội lỗi!
Nếu mỗi bữa đều ăn như vậy năm sau phải mở rộng thêm hai mãnh đất trồng lúa mới đủ ăn.
" Ta nếm thử giống như có vị thủy sản, lưu lại trong miệng rất là câu người!"
Nếu không phải Đỗ Hành nói đem đi huyện thành bán, tối nay y thật sự sẽ ăn nhiều một chút sau đó chờ đến Tết lại mở bình!
Đỗ Hành thấy dáng vẻ thèm ăn của y cười nói: " Dạo trước lúc đi huyện thành bán rau có mua một ít tôm khô, ta nghiền chúng thành bột, mới nãy để ngươi thêm một muỗng vào nồi nên bên trong có mùi vị thủy sản.
Ở thời đại này nấu ăn không có hạt nêm cốt gà và bột ngọt, Đỗ Hành chỉ có thể lấy nguyên liệu khác đến thay thế để tăng cường mùi vị, thêm vào một chút hương vị như vậy nhưng quả thật đã tạo nên sự khác biệt.
" Vào miệng lưu hương, lưu giữ hương vị quan trọng nhất chính là điểm này, ngươi nhưng đừng tiết lộ ra ngoài."
Tần Tiểu Mãn không biết sự tinh tế trong nấu ăn nhưng Đỗ Hành đã nói như vậy liền nghiêm túc nói: " Yên tâm, ta bảo đảm sẽ kín miệng."
Đỗ Hành gật gật đầu, lại nói: " Rau ngâm trong huyện thành bán thế nào?"
" Bình thường tương từ mười văn đến mười lăm văn một bình nhỏ."
Tuy rằng Tần Tiểu Mãn chưa từng mua rau ngâm ăn nhưng giá cả của mấy món ăn thông thường thì ai cũng biết.
" Ừm, nhưng mà tương nhà chúng ta thêm vào nước dùng nên hương vị sẽ càng ngon." Đỗ Hành phân tích cho Tần Tiểu Mãn nghe: " Ta đã tính thử, một can dầu trong coi như chúng ta tiêu 100 văn, ớt 3 văn một cân, đây là 10 cân ớt tổng 30 văn, làm 10 cân tương ớt băm cần dùng thấp nhất 40 văn tiền dầu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm Mềm
פרוזהPhu lang kêu ta về nhà ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, chủ công, làm giàu, sinh tử, 1x1, HE Số chương: 129 (117 chương chính văn và 12 phiên ngoại) Nguồn: Raw, wikidich. Edit: huihuiainio CP: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn...