Tần Hùng qua đây một chuyến trong lòng rất vừa ý, không có dạy bảo Đỗ Hành điều gì, tặng đồ xong ngồi không bao lâu liền đi.
Đỗ hành lấy cái muôi xúc vào nồi thức ăn heo, nhìn thấy khoai lang cuối cùng cũng mềm nhừ liền biết thức ăn heo đã được rồi nên dập lửa.
Nhìn bên ngoài sương mù đã tản bớt, hắn vốn tính ra ngoài dạo, vừa ra đến sân giẫm lên bùn đất liền hối hận, đường đất bên ngoài đã bị nước mưa ngâm mềm, người đi qua không ít, đường đã sớm đã trở thành một đống bùn nhão.
Hắn đi ra hai bước vẫn là quay trở về.
Vừa quay người thì nghe thấy tiếng hai đứa trẻ từ đầu đường bên kia truyền tới.
" Tần Tiểu Mãn cũng thật biết cách làm người ta ghét quá đi, măng không lo đào y hái hạt dẻ làm cái gì, mắt thấy mùa này không có nhiều hạt, y thì hay rồi, chúng ta quay người bỏ công bỏ sức đi bện cái sọt, y lại trèo lên cây đem những quả ngon hái hết."
" Trời mưa này y không sợ trèo lên cây cao như vậy sẽ ngã chết!"
" Hừ, bỏ đi bỏ đi, vốn là cây hạt dẻ ở núi chung, chúng ta có thể hái, y không phải cũng có thể hái sao, dù có đối mặt tranh cãi cũng không thắng được y."
Thiếu niên vẫn là khó hiểu nói: " Trong thôn chúng ta cũng không có ca nhi nào ngang ngược như y, Triệu gia không cần là y đáng đời, cả đời gả đi không được."
" Nghe nói y tìm một người đến cửa ở rể, sáng nay ta nghe Tần thẩm nói với nương ta."
" Thật hay giả vậy, còn có người nhìn trúng y?"
" Nhìn trúng cái gì, nghe nói là cái người què ăn xin, đi vào thôn chúng ta bị y bắt lấy."
Hai đứa bé không quá mười một mười hai tuổi đang nói hăng say, ngẩng đầu thì thấy Đỗ Hành đang đứng ở cửa Tần gia.
Thấy nam nhân lạ mặt đang đứng, với nét mặt thanh cao cùng tướng mạo đẹp, hai đứa không khỏi sửng người.
Lúc đi qua người Đỗ Hành hai đứa hiểu ngầm ngậm chặt miệng và bước nhanh hơn một chút, vội vàng đi qua. Đợi sau khi qua khỏi nhà họ Tần nhịn không được quay đầu nhìn lại một cái, thấy Đỗ Hành còn đứng ở cửa đang nhìn hai đứa, hai đứa trẻ hỗ trợ nhau ba chân bốn cẳng mà chạy.
Đỗ Hành nhíu mày, cũng trách không được Tần Tiểu Mãn ngang ngược, nếu là tính tình dịu ngoan ở trong thôn không biết sẽ bị khi dễ thành cái dạng gì.
Hắn hít vô một hơi, nghĩ đến người cũng sắp trở lại rồi, nên quay người đi vào nhà bếp.
Buổi chiều mưa đã ngừng, trên đường núi người đi xuống liên tục.
Tần Tiểu Mãn là một trong số đó, y cởi áo tơi cho vào sọt sau lưng đồng thời cũng tháo nón cỏ ra.
Mặc dù buổi chiều không có mưa nhưng cây trong núi tích nước, nước nhỏ giọt suốt, hôm nay y mặc áo tơi cả ngày mà cũng bị ướt một phần.
Lúc làm việc không cảm thấy lạnh, rời núi bị gió thổi vào chỗ ướt sẽ rất lạnh, có điều y đã sớm quen rồi.
Hái hạt dẻ tốn chút thời gian, hôm nay về hơi muộn, nghĩ đến về nhà còn không ít việc phải làm, phải nhặt đồ ăn cho heo và nấu cơm, y không khỏi bước nhanh về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm Mềm
Ficțiune generalăPhu lang kêu ta về nhà ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, chủ công, làm giàu, sinh tử, 1x1, HE Số chương: 129 (117 chương chính văn và 12 phiên ngoại) Nguồn: Raw, wikidich. Edit: huihuiainio CP: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn...