Chương 2: Chàng rể có chút thẹn thùng

121 16 2
                                    

Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp.

Tần Tiểu Mãn trong đầu có ý nghĩ như vậy lập tức ném cái sọt sang một bên nhảy xuống mương, kéo lê nam tử lên bên đường.

Không biết nam nhân đã nằm dưới mương bao lâu mà toàn thân ướt sũng.

Khi Tần Tiểu Mãn nâng hắn lên, dòng nước lạnh từ người nam tử theo đó truyền lên người y, khiến y nghiến chặt răng vì lạnh.

Vừa mới bò lên đến đường lớn nam nhân trượt khỏi người y và ngã xuống đất.

"Aizzz!"

Tần Tiểu Mạn định dìu người dậy, nhưng nam tử lại không muốn động, thở hổn hển yếu ớt, cả người giống như tê cóng vì lạnh, ánh mắt trống rỗng.

Lần nữa nhìn thấy Tần Tiểu Mãn, ánh mắt hắn sáng lên như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hắn nắm lấy quần áo của Tần Tiểu Mãn, nói: " Ăn, cho ta một miếng đồ ăn đi."

Tần Tiểu Mãn nhìn chằm chằm nam nhân ngẩng đầu xin cơm sững người một lúc.

Đây hóa ra là một khuôn mặt rất đoan chính, sống mũi thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, cho dù trên mặt dính đầy bùn đất và máu me do té ngã cũng không che được đường nét và sự đoan chính của ngủ quan.

Tần Tiểu Mãn lớn đến độ tuổi này đây là lần đầu tiên y nhìn thấy một người nam nhân đẹp như vậy, dù là tuổi còn nhỏ hay thích những thứ đơn giản và vẻ ngoài như vậy, cũng không khỏi nhìn thêm vài lần.

Đối mặt với một khuôn mặt tuấn tú như vậy, y vẫn sẵn lòng cho một ít thức ăn, nhưng: "Ta không có mang thức ăn bên người."

"Có thể cho ta chút đồ ăn được không, ta đã, ta đã ba ngày không ăn gì rồi."

Nam nhân gần như hụt hơi, nói năng đứt quãng, cố hết sức nắm lấy một góc tay áo của Tần Tiểu Mãn

Tần Tiểu Mạn thấy nam nhân này thoạt nhìn còn trẻ, cùng lắm là gầy yếu, hỏi: "Ngươi là người ở đâu, làm sao lại ngã xuống cái mương này?"

"Ta là, ta là người của huyện Thu Dương đi tị nạn đến đây, mấy ngày nay không ăn không uống, thể lực không đủ, nên mới, mới bất cẩn ngã xuống."

Tần Tiểu Mãn lông mày vừa động: "Vậy người nhà của ngươi thì sao? Thê tử, con cái, cha mẹ ngươi ở đâu? Ta có thể đưa ngươi đi đoàn tụ với họ."

Nam nhân lắc đầu, cơ hồ nói không nên lời, nhưng ca nhi trước mặt lại là cọng rơm cứu mạng của hắn ta: "Không có, ta không có vợ con, cha mẹ cũng đã qua đời."

Tần Tiểu Mãn trong lòng có một số suy nghĩ nhưng không thể hiện ra ngoài.

Khó xử nói: "Ở nhà ta mới có thức ăn, hơn nữa nơi này cách nhà ta không xa."

" Có thể, có thể"

Nam nhân vừa nói vừa gật gật đầu.

Tần Tiểu Mãn thấy vậy, thẳng thắn nói: "Nhưng ta không thể tùy tiện mang một nam nhân về nhà, ta còn chưa kết hôn, nếu như ngươi đồng ý ở rể nhà ta, ta liền dẫn ngươi đi."

Nam nhân không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói: "Ta đồng ý, chỉ cần cho ta cơm ăn, chuyện gì ta cũng đồng ý."

Mưa càng ngày càng nặng hạt, sương mù dày đặc, bầu trời u ám bao trùm từ từ đến gần, nhìn thoáng qua là mưa mù xám xịt, chỉ có thể nhìn rõ cảnh vật trong vòng nửa trượng.

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora