Chương 9: Cũng lấy cho tướng công con một cái

111 10 0
                                    

Đỗ Hành đi vào phòng lấy kim thêu hoa từ trong túi ra, trước đây vào ban ngày hắn có thấy người dân trong thôn dùng kim lễ gai trong da ra.

" Gai đâm chỗ nào rồi, ta giúp ngươi khều."

Đỗ Hành nhìn tay của Tần Tiểu Mãn do thường xuyên lao động nên chai vàng, vết chai ở lòng bàn tay còn nhiều hơn tay hắn.

Nhìn thấy mu bàn tay và ngón tay của y đều có chấm đen li ti, ngoài hôm nay bị gai đâm ra còn có nhiều vết không biết ghim vào lúc nào đã sớm trườn sâu vào trong thịt.

" Ngươi có thể lấy ra?"

Tần Tiểu Mãn nhìn kim thêu hoa màu bạc đó ngược lại cũng không sợ bị đâm đau, mà có chút không thể tin được Đỗ Hành làm việc sẽ tỉ mỉ như vậy.

" Tay viết chữ cũng khá vững, chắc không sao đâu."

Đỗ Hành chưa từng lễ gai qua nhưng cũng không thể để gai lưu lại trên tay như vậy được, vừa đau vừa ngứa, ở trong da thời gian dài rất dễ viêm da, nhiễm trùng.

Tần Tiểu Mãn gật gật đầu, dầm ở trong ngón tay thật sự rất khó chịu, thấy Đỗ Hành muốn giúp y lấy ra, y lập tức nhét tay vào lòng bàn tay Đỗ Hành.

Chạm vào những ngón tay ấm áp và thô ráp, Đỗ Hành có một loại cảm xúc kỳ lạ, khác hoàn toàn với lúc tay trái và tay phải chạm vào nhau, tai hắn đỏ lên, vội vàng cúi đầu nhìn cái gai để che giấu sự hoảng loạn của bản thân.

" Ui !"

Tần Tiểu Mãn theo bản năng rụt ngón tay lại, Đỗ Hành ngẩng đầu lúng túng nhìn y: " Xin lỗi, ta sẽ nhẹ chút."

" Ngươi nóng sao?"

" Hả ?"

" Mặt trông như đít khỉ."

Đỗ Hành ho khan một tiếng: " Ăn no rồi nên có chút nóng."

Tần Tiểu Mãn nhìn bằng nữa con mắt, xoa xoa ngón tay rồi đem tay để trở lại.

Đỗ Hành hít vào một hơi, cầm chắc kim bạc chọc vào trong da sau đó đem gai khều ra.

Gai nhỏ đâm không sâu, phá vỡ da là có thể lấy ra cũng sẽ không chảy máu.

Tần Tiểu Mãn cúi đầu nhìn đôi tay đang lễ gai của hắn, nghiêm túc giống như nghệ nhân điêu khắc gỗ.

Y mím mím môi, người này nhăn mày trông cũng đẹp như vậy.

Sau này bọn họ sinh con khẳng định sẽ đẹp, như vậy sẽ không sợ tìm không được nhà tốt.

Đẹp như vậy không nên lãng phí phải sinh nhiều thêm mấy đứa.

Mặc dù Tần Tiểu Mãn không động đậy nữa nhưng Đỗ Hành vẫn nín thở, liên tiếp khều ra mấy cái gai, không có lại làm đau Tần Tiểu Mãn nữa mới thở ra một hơi.

" Được rồi, có còn không?"

" Sinh ba đứa là tốt nhất."

" Hả ! ???"

Tần Tiểu Mãn hồi thần lại: " Ò, hết rồi."

Y làm động tác chà xát tay như đang rửa tay, ma sát cũng không còn thấy cộm hay đau ngứa nữa, y lộ ra nụ cười nhẹ.

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ