Chương 4: Tần gia gà bay chó sủa

114 11 0
                                    

" Là tên háo sắc không có liêm sĩ nào dám chạy đến nhà của ngươi giở trò lưu manh."

Nam tử xắn tay áo lên, hùng hổ muốn xông vào nhà giáo huấn người, bị Tần Tiểu Mãn kéo ra ngoài cửa: " Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng, đó là nam nhân hôm nay chính ta vừa tìm được!"

Nam tử ngạc nhiên nói: " Ngươi để nạn dân đến nhà mình ở rồi!"

" Đúng vậy, nhà ta có nhiều phòng trống, thêm người vào ở ta vui vẻ. Đáng lẽ tìm không được con rể tới cửa, này là cầu gì được nấy, vậy là tốt rồi! Đi miếu cầu Bồ Tát cũng không linh nghiệm đến vậy."

" Ngươi....., ngươi một cái trong sạch tiểu ca nhi tìm một nam nhân đến nhà, này giống cái gì."

" Ta nhìn giống như cần một người ngoài như ngươi đến quản?"

Nam tử lo lắng nói: " Việc này không hợp lễ nghĩa, người bên ngoài sẽ nói ra sao."

" Người bên ngoài không lo bữa cơm của ta, ta còn sợ họ nói cái gì. Sau này hắn là tướng công của ta, sống chung không có gì không tốt!"

Đỗ Hành nghe thấy bên ngoài cãi nhau gây gắt, hắn khập khiễng lê bước ra ngoài.

Nam tử nhìn hắn đi đường ngã nghiêng, tập tễnh, càng trừng mắt mà nhìn.

Chỉ vào Đỗ Hành nói: " Ngươi muốn tìm người ở rể, người này tứ chi không lành lặn là một người què làm sao mà được!"

Tần Tiểu Mãn bị quấn đến cọc, thẳng mặt nói: " Ngươi chê người ta què, cũng được, ngươi có thể cưới ta không?, hay là ngươi có thể tới cửa ở rể?"

Nam tử một hồi liền mất khí thế, lời đến miệng mà nói không ra.

Đỗ Hành cũng là nam nhân, tự nhiên cũng nhìn ra manh mối. Thấy Tần Tiểu Mãn thật sự cáu rồi, bên ngoài mưa bụi cũng lớn hơn, chỉ một lát trên đầu như phủ một lớp đường trắng.

Hắn hỏi: " Đây là ai?"

Nam tử nhìn khuôn mặt của Đỗ Hành xiếc chặt quả đấm: " Ta là anh trai của Tiểu Mãn."

" Bớt nhận thân ở đây giùm, ta cũng không phải em trai ngươi. Ngươi đi nhanh đi, bọn ta còn phải ăn tối nữa."

Tần Tiểu Mãn đẩy Triệu Kỷ ra ngoài sân đóng cổng lại, cho dù hắn có gõ cửa cũng không mở.

Triệu Kỷ không còn cách nào, chỉ có thể đến cổng đá trước sân và gào lên: " Tiểu Mãn, ngươi đừng hồ đồ!"

Tần Tiểu Mãn lười quan tâm hắn, gọi Đỗ Hành đi vào nhà.

Bên ngoài Triệu Kỷ sốt ruột, chỉ thấy hai người dắt nhau vào nhà, rồi lại bí bách cả người không biện pháp, mấy lần gọi lớn không người trả lời. Hắn quay người hướng theo con đường nhỏ mà đi về phía trước, nữa khắc sau thì đến một hộ gia đình.

Triệu Kỷ giơ tay gõ cửa bạch bạch: " Tần nhị thúc, có nhà không!"

Không lâu sau, một người đàn ông có cánh tay và bộ ngực mười phần cường tráng đi ra, trong lúc đi đường cánh tay đung đưa làm người ta thấy được thân thể cường tráng và lực lưỡng. Ngày đông mưa dầm rả rích nhưng không hề mặc áo bông dày, chỉ mặc một kiện trung y mùa thu, đứng trong mưa cũng không nhiếu mày lấy một cái.

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora