Chương 21: Ăn Tết

50 7 1
                                    

 “ Tranh chữ của tiên sinh nhà ta rất đẹp, rất nhiều người muốn mua đó, hiện tại chỉ còn ba bức mà thôi."

" Ngài đưa 18 văn là được, bán rẻ để mau hết mà về, nhìn trời này chắc tuyết sắp rơi rồi."

Tần Tiểu Mãn nhẹ chân bước tới, thật sự không có nhìn sai, thấy tiểu tử này vậy mà lại rao hàng, buôn bán cũng được lắm, luôn có người đến hỏi giá.

Y kiên nhẫn chờ, thấy khách đi hết mới bước qua.

Hôm nay Vương Trụ Tử bán tranh tết không ít, đang lúc vui vẻ bỏ tiền vào túi, suy nghĩ bán tranh xong sau đó mua chút gì đó chuẩn bị ăn Tết, sau vai bị vỗ một cái, không lạnh không nhạt mà nói một câu: " Ngươi đang bán cái gì vậy?"

" Tiểu, Tiểu Mãn ca!"

Quay đầu thấy người vỗ là y, tim Vương Trụ Tử đập thình thịch, nó liền đem túi tiền ôm chặt lại.

Tần Tiểu Mãn thấy động tác của nó, nhăn mày nói: " Ngươi làm gì vậy, giống như ta muốn cướp tiền của ngươi không bằng."

" Không, không."

" Sao ngươi đột nhiên đi bán tranh tết, ở đâu ra vậy?"

Vương Trụ Tử liền nói: " Ta lấy từ hiệu sách ra bán."

Tần Tiểu Mãn nhìn người một cái, y cũng không có dễ lừa, đúng là có thể lấy tranh từ hiệu sách ra bán nhưng phải lấy giá thấp mới có thể bán ra 18 văn được, lấy một bức giá rẻ cũng chỉ rẻ hơn 1 hoặc 2 văn, tiểu tử này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy .

" Còn giấu, ta đã biết cả rồi, được nha, hai người các ngươi còn lén sau lưng ta...."

Lời Tần Tiểu Mãn còn chưa nói hết, Vương Trụ Tử lập tức nói: " Không phải, Hành ca không phải cố ý giấu huynh đâu."

Nghe câu này, Tần Tiểu Mãn nhíu mày: " Còn đúng thật là Đỗ Hành đưa ngươi bán!"

Y đoán việc này cùng Đỗ Hành có liên quan, không ngờ tiểu tử này nhát như vậy doạ một chút liền khui ra.

Vương Trụ Tử phát giác mình lỡ lời, liền ngậm miệng lại.

Tần Tiểu Mãn lạnh giọng nói: " Còn không thành thật khai báo!"

Vương Trụ Tử bị Tần Tiểu Mãn rít lên mà run cầm cặp, tóm lại là nó sợ y, liền đem chuyện Đỗ Hành vẽ tranh Tết đưa nó đi huyện thành bán khai ra tất cả.

" Tiểu Mãn ca huynh đừng trách Hành ca, nam nhân nói chung cũng cần có chút tiền phòng thân bên người có đúng không, Hành ca lại là người què chân cẳng không tiện nhưng huynh ấy vẫn có khả năng kiếm tiền, trong thôn chúng ta mấy người có thể sánh bằng."

Tần Tiểu Mãn nhìn Vương Trụ Tử: " Ta còn cần ngươi dạy sao."

Vương Trụ Tử liền câm miệng.
Tần Tiểu Mãn nghĩ nghĩ: " Hôm nay buôn bán thế nào?" 

" Vào huyện thành ngày cuối của năm, buôn bán tốt hơn so với mấy lần trước, chỉ còn lại hai bức chắc sẽ nhanh thôi, một lát nữa là bán xong.

Tần Tiểu Mãn đáp một tiếng: " Vậy ngươi bán tiếp đi."

Vương Trụ Tử thấy Tần Tiểu Mãn không có tức giận, thở ra một hơi, ôm tranh lên đang muốn đi, không biết nghĩ đến cái gì, bịch bịch chạy đến trước mặt Tần Tiểu Mãn: " Tiểu Mãn ca, việc này huynh có thể đừng nói với Hành ca không, nếu không khẳng định huynh ấy sẽ không để ta giúp huynh ấy bán nữa.

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ