Chương 17: Trong lòng sợ hãi chuyện đã qua

22 5 2
                                    


Tần Tiểu Mãn bán xong đồ cũng không chờ xe trâu của Tần Hùng, y mua ít đồ trong huyện thành, tiêu hai văn tiền ngồi xe về nhà.

Y không mang nhiều đồ trở về, vốn có thể đi bộ nhưng chân Đỗ Hành quấn băng tự thân hắn đứng dậy đều bất tiện cần có người chăm.
  

Vội vàng về nhà, về đến còn chưa tới giữa trưa, ở ngoài sân Tần Tiểu Mãn đã muốn gọi, nhưng nghe thấy trong nhà có tiếng nói chuyện truyền đến.

" Nét bút cuối này phải kéo dài một chút, nếu không chính là đầu nặng chân nhẹ chữ đứng không vững."

" Cũng không khó viết lắm."

Tần Tiểu Mãn đẩy cửa đi vào, người ở trong sân bị doạ hết hồn, vội vàng chuồn xuống sau lưng Đỗ Hành.

" Sớm vậy đã về rồi?", Đỗ Hành nhìn qua Tần Tiểu Mãn, có chút bất ngờ.

Lần trước hắn bán rau giày vò cả nữa ngày, còn tưởng rằng Tần Tiểu Mãn ít nhất đến hoàng hôn mới về nhà.

" Đúng vậy. Sao ngươi lại ra sân?"

Tần Tiểu Mãn kiếm được tiền vui sướng tràn ngập cõi lòng, về đến sân nhà đã muốn gọi Đỗ Hàn nhưng thấy trong nhà còn có người ngoài, việc này không thể để người khác biết được nên y cưỡng chế ý mừng không có gào lên.

Đỗ Hành nói: " Trụ tử giúp ta dịch ra đây, ở trong sân rãnh rổi nên dùng cành cây viết xuống đất dạy nhóc ấy vài chữ."

Tần Tiểu Mãn thấy trên phiến đá xanh phủ một lớp bùn, bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo có một hàng chữ Vương, Trụ tử họ Vương.

Vương Trụ Tử thấy Tần Tiểu Mãn đã về nên từ bên người Đỗ Hành thò đầu ra: " Vậy, vậy đệ đi về nhà đây."

" Đợi đã."

Tần Tiểu Mãn vào nhà để sọt xuống, từ bên trong moi ra một bao giấy dầu, mở bao lấy ra một cái bánh bao vẫn còn nóng ấm đưa cho đứa bé gầy nhom kia.

Nhóc còn tưởng rằng Tần Tiểu Mãn muốn mắng nó không ngờ gọi lại là để cho nó đồ ăn. Nó chà chà tay trên đùi sau đó mới cẩn thận nhận lấy bánh bao mà Tần Tiểu Mãn đưa cho.

Bánh bao làm bằng bột mì mềm mụp còn thơm thoang thoảng, nhà nhóc gia cảnh bần hàn lấy đâu ra tới đồ ăn như này, nâng trên tay mà giống y như đang nâng bảo bối.

Nuốt nước bọt, rụt rè nhìn Tần Tiểu Mãn, còn không có quên mà lễ phép nói: " Cảm ơn Tiểu Mãn ca."

" Đi đi, đợi lát nữa là nương ngươi lại đi tìm."

" Dạ."

Đứa trẻ nâng bánh bao vui vẻ chạy đi, chạy ra ngoài sân mới nhớ ra, quay đầu hướng Đỗ Hành phẩy phẩy tay: " Đệ về nhà nha!"

Đỗ Hành gật gật đầu.

Tần Tiểu Mãn từ trong nhà đi ra, đem bao giấy dầu đặt vào tay Đỗ Hành: " Ngươi đúng là có năng lực, còn có thể lôi kéo đám nhóc ở Phố Sơn Cúc đến cho ngươi sai vặt."

Đỗ Hành lấy bánh bao ra: " Đứa bé này hiếu học, nói là nhìn ta giống người đọc sách có thể viết chữ hay không, để ta dạy nó viết họ tên của mình."

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora