Tháng Chạp thì nhanh, tháng Giêng thì chậm, không nhanh không chậm là tháng mười một.
Tháng Chạp xem như là tiến vào cửa ải cuối năm, bận rộn dọn dẹp đồ cũ chuẩn bị đồ mới. Tháng Giêng là năm mới phải đi thăm người thân bạn bè, mấy tháng mùa đông này là thời gian nhàn nhã nhất trong năm.
Lương thực đã thu vào kho lại không có việc đồng áng, có chăng cũng chỉ là chăm sóc gia súc trong nhà và xới đất qua loa.
Nhưng cũng không thể nói nhàn được dù gì cũng là người nhà nông, sẽ luôn có việc để bận rộn, không như người ở huyện thành nhàn nhã là thật sự có thể đi dạo nói chuyện phiếm.
Tần Tiểu Mãn ăn cơm sáng xong sau đó đi băm rau dại nấu thức ăn heo, Đỗ Hành thì ở phòng bếp xào hạt dẻ.
" Hạt dẻ cũng nhiều, xào xong đem một ít qua cho nhị thúc thấy thế nào?"
Đỗ Hành nhìn vỏ ngoài hạt dẻ đã giòn rồi nên xúc chúng ra.
" Được đó. " Tần Tiểu Mãn cảm thấy Đỗ Hành còn rất hiểu nhân tình thế sự. " Vậy đợi một lát ngươi đem qua cho nhị thúc đi, ta phải lên núi."
Đỗ Hành rủ mắt xuống nhìn người đứng bên bếp: " Hôm nay lại phải lên núi? "
" Ừ, Hôm qua thấy núi nhà chúng ta có một ít củi gỗ, những cây gỗ bị xét đánh vào mùa hè hiện tại đều đã khô héo rồi, nhân lúc trời trong ta đi khiêng chúng về, nếu không lại bị người khác lấy đi thì thật đáng tiếc.
Mùa đông nhàn rỗi đa số mọi người đều thích đi nhặt củi, núi công lớn như vậy nhưng người người đi nhặt nên củi sẽ không đủ để nhặt, mà mùa đông lại dùng rất nhiều củi và cần lửa than để qua đông, những nhà không đủ củi tự nhiên để ý đến núi của nhà người khác.
Lúc trước Tần Tiểu Mãn nghĩ núi tư là của nhà mình, sẽ không có người động đến, có một ít gỗ đều không đem về nhà, kết quả bị người lấy trộm rất nhiều lần. Mấy người này cũng khôn lắm, ban ngày họ ở núi công nhân tiện nhìn thử xem núi tư nhà ai có đồ rồi đợi đến tối lại đi lên núi lấy về.
Đỗ Hành chỉ nghe nói qua có người trộm lương thực rau màu chứ chưa nghe qua có người trộm củi.
" Ngươi trước kia là thiếu gia nên không biết những việc này."
Tần Tiểu Mãn nói: " Tuy nói củi không phải đồ quý giá gì, bên ngoài đâu đâu cũng thấy, nhưng đưa mắt nhìn lên núi xuống đất chúng đều có chủ, không phải ngươi thấy được là có thể đem về nhà được. Ngày ngày nấu cơm nấu nước đều không rời được củi, mùa đông còn cần than để sưởi ấm, một bó củi có thể đem lên huyện thành bán hơn 10 văn tiền đó."
" Ai mà không để mắt tới đồ vật có giá trị, Tần gia chúng ta trong thôn là gia tộc lớn nên mới có núi nếu không chỉ dựa vào núi công thì nấu cơm cũng chưa chắc đủ củi dùng."
" Trong thôn cũng không phải mỗi nhà đều có núi, những nhà sau này mới chuyển đến hoặc là dân tị nạn lưu lại trong thôn đều không có núi của mình, nếu không đủ củi dùng chỉ có thể đi mua mà mua thì phải có tiền. Người nghèo khổ không ai đủ khả năng để chi trả những khoản phí này, hết cách chỉ có thể đợi trời tối rồi mò tới nhà người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm Mềm
Ficción GeneralPhu lang kêu ta về nhà ăn cơm mềm Tác giả: Đảo Lí Thiên Hạ Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, chủ công, làm giàu, sinh tử, 1x1, HE Số chương: 129 (117 chương chính văn và 12 phiên ngoại) Nguồn: Raw, wikidich. Edit: huihuiainio CP: Đỗ Hành x Tần Tiểu Mãn...