Chương 3: Sao lại gọi là tướng công

127 15 2
                                    


Dưới lớp chăn, Đỗ Hành che che lấp lấp đem quần áo ca nhi để lại mà mặc vào.

Quần rất dễ mặc, chỉ cần kéo hai ống quần lên là được còn áo vừa dài lại thêm mấy sợi dây mà có tới mấy lớp, hắn kéo ra mặc vào cả nữa ngày mới mặc được.

Có lẽ là được nước nóng lau qua thân mình, ổ chăn hắn ngủ thật ra còn ấm hơn một ít, một lớp áo lót, một lớp trung y, thêm một kiện áo bông hơi dầy mặc bên ngoài nhưng vẫn không ấm bằng ổ chăn.

Đỗ Hành biết bây giờ đang là mùa đông, điều kiện thời đại này khó khăn lạc hậu hơn nhiều so với nông thôn miền núi trước kia, có thể có được một thân quần áo mùa đông đã không dễ dàng gì.

Lời ca nhi nói hợp tình hợp lý, hắn một cái người què giữa ngày đông hoang vắng lạnh giá như vậy có thể đi đâu được?

Vì để được sống, hắn phải nương thân làm chồng cho ca nhi?

Mặc quần áo chỉnh tề xong, hắn ngồi trên giường suy nghĩ một lúc lâu.

Nhọc lòng suy nghĩ cũng không có kết luận nhưng rét lạnh là có thật.

Ngay cả khi ở trong phòng, trong một ngôi nhà nửa bùn nửa gỗ khắp nơi gió lùa như thế này trời vẫn rất lạnh.

Rốt cuộc là thân thể gầy yếu không chịu được rét lạnh, Đỗ Hành vẫn là cúi đầu xuống, khập khiễng đi về phía nhà bếp nơi ấm áp nhất của ngôi nhà.

Đỗ Hành lần đầu tiên dùng chân như vậy có chút không quen, đi lại vừa khó khăn vừa chậm chạp, cũng may căn nhà ngói này không lớn, đi vài bước là tới được phòng bếp.

Hắn ngập ngừng vươn đầu ra nhìn qua cánh cửa, lối đi nối giữa phòng chính và phòng bếp.

Bếp lửa cháy dữ dội, cả căn bếp tỏa ra hơi nóng ánh vàng ấm áp.

Lúc này ca nhi đang nhóm lửa dưới bếp, dưới bàn chân giẫm lên một khúc gỗ thô, tay phải vung rìu một cái, phụp một tiếng khúc gỗ vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Đỗ Hành

Hít vào một ngụm khí, sức lực không nhỏ.

Hiển nhiên, nếu sức nhỏ cũng không thể cõng hắn về đây.

Lại nhìn thoáng qua bếp chất đầy củi lửa, đoán chắc đây là một gia đình chăm chỉ.

"Sao ngươi lại ra đây, không ngủ sao?"

Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu, đang định bổ củi lần nữa, liền nhìn thấy người lặng lẽ không nói lời nào đứng ở cửa, rõ ràng thân hình khá cao, nhưng lại co rụt lại ở cửa, rơi vào mắt y giống như một cô dâu nhỏ gả xa mà đến và rất sợ người lạ.

"Không có."

Đỗ Hành khập khiễng bước tới, nhìn thấy cái nồi sắt có chứa gạo đang nằm trên bếp lò, nước cơm sôi sùng sục, lúc này tỏa ra mùi thơm thoang thoảng của gạo.

Hắn đoán chắc là gạo mới, mùa thu năm nay mới thu hoạch.

"Lại đói rồi?"

Tần Tiểu Mãn bắt gặp ánh mắt của hắn, mở miệng hỏi một câu.

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora