Chương 7: Không phải là ăn cơm mềm đi

83 11 0
                                    

" Ôi trời, nhìn xem Mãn ca nhi giận rồi kìa. Sau này đều là hương dân của thôn, chúng ta cũng là nghe được việc vui này nên trên đường ghé qua muốn nhìn một chút ấy mà, tương lai gặp mặt cũng nên chào hỏi có phải không."

" Đúng rồi, che giấu làm gì, gọi ra để mọi người nhìn coi."

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa, y không quan tâm bọn họ đang nói lời dễ nghe gì: " Cũng không phải xiếc khỉ, có cái gì đáng xem. Nhà các thẩm cũng không phải không có nam nhân, hà cớ gì chạy đến nhà người khác xem cũng không sợ thúc tức giận hả."

Mấy phụ nhân đến xem náo nhiệt nghe lời nói không khỏi suy sụp sắc mặt, vốn biết Tần Tiểu Mãn ăn nói khó nghe nhưng thật là một chút mặt mũi cũng không chừa: " Xem ra Mãn ca nhi đem người giấu đến nghiêm ngặt, quả là lập gia đình xong sẽ khác."

Tần Tiểu Mãn nói: " Lập gia đình rồi đương nhiên sẽ khác."

Phụ nhân cầm cọng hành hỏi: " Thật sự là người què? Làm sao lại nhìn trúng người què? Không phải thẩm nói ngươi, lão ca nhi thôn kế tìm được là cái tứ chi lành lặn, điều kiện của ngươi còn tốt hơn so với lão ca nhi thôn kế bên."

Tần Tiểu Mãn nói: " Cái gì què với không què, chỉ là chân bị thương, muốn mời đại phu chữa trị."

" Còn muốn mời đại phu xem cho hắn! Thương gân động cốt rồi, có thể phải tiêu không ít tiền nha! Đây không phải tự nhiên cho người ta tiền mà không cần lấy lại đó sao!"

Tần Tiểu Mãn không kiên nhẫn nghe mấy lời này, chen vào nói: " Khám cái bệnh có mấy đồng tiền mà cần lấy lại. Vậy nhà thẩm lúc gả cô nương, ca nhi chuẩn bị mấy ngàn đồng tiền của hồi môn không phải cho không quá trời."

" Ơ! Ngươi ca nhi này."

Tần Tiểu Mãn lười tiếp chuyện cùng mấy bà thím này, nói thẳng: " Lạnh quá, nhà các thẩm cũng chưa ăn cơm đi, ta về nhà làm cơm cũng không trì hoãn các thẩm làm cơm sáng."

Nhìn thấy người muốn đi, phụ nhân vội vàng hỏi: " Vậy khi nào làm bàn tiệc?"

Tần Tiểu Mãn nói: " Lúc làm bàn tiệc nhất định sẽ mời thẩm."

Mấy phụ nhân nhìn Tần Tiểu Mãn giống như gà mái bảo vệ con, biết hôm nay không thể nhìn thấy người, nói vài lời chua ngoa, từng người hết hứng thú cũng từ từ tan ra.

Tần Tiểu Mãn đứng ở cửa nhìn đám người rời đi một lát mới buông xuống vẻ kiên cường trên khuôn mặt.

Y hít vào một hơi, thôn phụ lắm mồm, bản thân nghe mấy lời này đã sớm quen, còn có thể mặc kệ người thông thả đi trở về nhưng không biết Đỗ Hành vốn sống cuộc sống của thiếu gia có chịu nổi những lời nói linh tinh này không.

Nhị thẩm của y cũng đủ tích cực, việc mới hôm qua mà hôm nay đã nói cho người của nữa cái thôn biết rồi.

" Ta về rồi!"

Tần Tiểu Mãn vừa vào sân đã thấy Đỗ Hành đứng ngay cửa bếp, chắc là nghe được tiếng của y mới có ý ra đây đón y.

Y bước nhanh tới, gỡ nón tre xuống treo lên tường: " Ngươi sớm như vậy đã dậy rồi?"

Đỗ Hành gật gật đầu.

Phu Lang Kêu Ta Về Nhà Ăn Cơm MềmDove le storie prendono vita. Scoprilo ora