Lee Minhyeong vừa đi trên đường vừa suy nghĩ ngẩn ngơ, chốc chốc cậu lại ngước nhìn ánh trăng đang lấp ló sau những đám mây.
Có một chuyện cậu cứ nghĩ mãi thôi, lúc nãy khi mà Moon Hyeonjoon vẫn đang bất tỉnh ấy.
"Giờ cô đi họp chút, em ở đây canh bạn ấy nhé."
Sau khi cô phụ trách dặn dò cậu để ý Hyeonjoon một chút, cô bảo cô lên phòng hiệu trưởng để đi họp sẵn tiện cô gọi điện cho phụ huynh của em đến đón em về luôn, vậy nên lúc ấy trong phòng y tế chỉ còn lại hai người thôi.
Cứ vậy mà một người thức trông một người vẫn hôn mê. Minhyeong kéo ghế lại gần sát giường Hyeonjoon sau đó chuẩn bị một bình nước ấm đặt ở tủ đầu giường để lỡ lát Hyeonjoon có tỉnh mà khát nước thì có nước liền cho em, cậu cũng không quên thay khăn ấm chườm trán liên tục để em giảm sốt nữa.
Minhyeong hồi nhỏ bình thường cũng hay chăm sóc cho các chị em mình lúc họ bị sốt nên đối với những chuyện này cậu cũng không bối rối cho lắm ngược lại cậu còn rất có kinh nghiệm đấy nhé.
Làm xong mọi việc rồi Minhyeong mới yên vị ngồi xuống ghế, cũng không quên đắp lại chăn cho Hyeonjoon. Lúc chỉnh chăn, cậu có vô tình chạm qua tay em.
Gầy quá.
Trông Hyeonjoon lúc sáng cũng đâu đến nỗi, cậu còn nghĩ cậu ta nhiều thịt cơ bắp cuồn cuộn đấy. Nhưng hoá ra chẳng phải, có lẽ do bộ đồng phục rộng cộng với thân hình cao gần ngang Minhyeong mà cậu đã phán đoán sai rồi.
Minhyeong trong lòng nổi lên suy nghĩ thật muốn chăm sóc cậu bạn này béo tốt lên ghê gớm. Như vậy ôm vào chắc sẽ vừa tay đấy nhỉ?
"Ahh, Minhyeong mày điên rồi."
Minhyeong lấy hai tay vỗ chát vô gò má của bản thân hòng thức tỉnh mình khỏi suy nghĩ vớ vẫn ấy. Nghĩ sao vậy, cậu ta là con trai đấy, đã vậy còn là bạn cùng bàn của cậu nữa.
Cậu nhắc nhở bản thân từ này mà còn suy nghĩ tào lao nữa sẽ phạt bản thân chạy bộ từ ga Seonjeongneung đến Lotte Tower.
"Mẹ, mẹ đừng đi..."
Minhyeong nghe tiếng của Hyeonjoon tưởng em tỉnh nhưng hoá ra không phải, mắt em vẫn nhắm chặt, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, tay em nắm chặt ga giường, miệng nhỏ không ngừng thều thào, dường như Hyeonjoon đang gặp ác mộng kinh khủng lắm nên chốc chốc em cứ nói mớ như vậy, nước mắt thì không ngừng chảy, cả người run run từng đợt.
Minhyeong lo lắm, giờ cô phụ trách không có ở đây, nhỡ Hyeonjoon gặp chuyện gì thì sao.
" Tôi mệt mỏi rồi, buông tha cho tôi đi."
Hyeonjoon nức nở nói, lần này tay em đưa lên không trung quơ loạn xạ, Minhyeong tiến đến ôm chầm lấy em, bao bọc em trong lồng ngực mình.