Minhyeong hết nhìn điện thoại xong lại quay qua nhìn chiếc ghế bên cạnh chẳng ai ngồi.
Hôm nay đã là ngày thứ ba Hyeonjoon không đi học rồi, từ sau buổi tối đó, Minhyeong cảm giác Hyeonjoon như bốc hơi khỏi thế gian này ấy.
Cậu lo lắng quá.
Không biết những vết thương của Hyeonjoon đã đỡ hơn chưa, không biết liệu cậu ta có biết cách chăm sóc cho vết thương hay không, có ăn uống hay uống thuốc đúng giờ không... Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí Minhyeong, đến nỗi hiện tại đã vào giờ học rồi mà cậu chẳng để ý.
Giáo viên dạy toán thấy Minhyeong ngẩn ngơ, chẳng chịu chú tâm vào bài học, thì tiến đến cạnh bàn của cậu mà cốc vào đầu Minhyeong làm cậu giật thót, cậu đau đớn vội xoa xoa cái đầu của bản thân.
"Minhyeong em hay rồi, học không học suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mau đứng dậy ra ngoài cửa lớp đứng để đầu óc thông suốt đi!!"
Vị giáo viên kia đẩy cặp kính dày cộp của ông lên, nói một tràng bên tai Minhyeong, cuối cùng cậu đành chịu thua mà ngoan ngoãn ra bên ngoài đứng, cậu rất sợ nếu còn ngồi đây nữa thì vị giáo viên già kia sẽ không tha cho cậu mất.
Xoạch!
Minhyeong vừa mới đẩy cửa ra thì bắt gặp khuôn mặt của người mà cậu luôn nghĩ ngợi đến mất tập trung trong ba ngày qua, Hyeonjoon thấy Minhyeong đứng im như tượng nhìn em, không những thế còn chắn đường khiến em không khỏi bối rối.
Ôi, em biết cậu ta là ân nhân của mình nhưng cậu ta cứ nhìn chằm chằm em như thế làm em có chút không biết phải cư xử sao đây này...
"Hyeonjoon, sao giờ cậu.."
"Hyeonjoon! Em có biết tiết học đã bắt được nửa tiếng rồi không? Mau ra ngoài đứng chung với họ Lee đi."
Minhyeong định sẽ hỏi Hyeonjoon để cậu ta giải đáp những thắc mắc của cậu trong ba ngày qua thì vị giáo viên kia cắt lời cậu, Minhyeong có chút bực dọc nhưng nghe giáo viên bảo cả hai ra cửa lớp đứng thì cậu liền chẳng nói chẳng rằng, kéo tay Hyeonjoon ra ngoài mà đóng cửa cái sầm.
Vị giáo viên dạy toán chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông thầm nghĩ một ngày nào đó ông sẽ dạy dỗ thằng nhóc Minhyeong cho ra ngô ra khoai mới được.
•
Minhyeong vừa kéo tay Hyeonjoon vừa hắt xì một cái.
Cảm giác ai đó nhắc đến cậu ấy, làm da gà da vịt cậu nổi hết cả lên.
Hyeonjoon thấy Minhyeong cứ kéo mình đi mãi như thế thì đột ngột vùng tay mình khỏi tay cậu.
"Mày định lôi tao đi đâu đấy? Giáo viên bảo đứng trước cửa lớp mà."
"Tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Đứng đấy không tiện."
Hyeonjoon nghe Minhyeong nói như vậy cũng không đôi co nữa, Minhyeong thấy Hyeonjoon im lặng như thế cũng không nói nữa, tiếp tục kéo em đi.
Đến khi cả hai dừng lại ở một góc nào đó trong sân trường, Minhyeong mới lên tiếng cắt ngang sự trầm mặc của cả hai.
"Vết thương của cậu đỡ hơn chưa?"
"Chút chút."
"Sao ba ngày qua không đi học vậy?"
"Bận."
"Hyeonjoon."
"Sao?"
"Có ăn uống đầy đủ không?"
"Tao có."
Minhyeong nhìn nét mặt Hyeonjoon có chút phờ phạc, ban nãy cậu nắm lấy cổ tay của cậu ta còn cảm thấy gầy hơn hôm ở phòng y tế thì lo lắng không thôi, trông cậu ta như cái cây sắp chết khô ấy.
Minhyeong thở dài.
"Hyeonjoon, cậu có thật sự ổn không?"
"Mày bị cái gì vậy, tao bình thường mà?"
Hyeonjoon cảm thấy tên này làm sao ấy, gần đây cậu đã gặp đủ chuyện trên trời dưới đất rồi, vậy mà tên Minhyeong cứ hỏi dồn dập kiểu thế làm Hyeonjoon thật sự có chút khó chịu.
Nhưng em không muốn mắng cậu ta, vì em đang nợ Minhyeong ân tình rất nhiều..
Minhyeong cũng thấy khó chịu không kém, khó chịu vì Hyeonjoon nói dối cậu. Trong lòng Minhyeong lúc này chỉ muốn bắt hổ nhỏ kia về nhà mà chăm sóc thôi...
Không, không được....cậu đối với cậu ta chỉ là mối quan hệ bạn cùng bàn thôi, đừng nên vượt quá giới hạn...
Minhyeong. Lee Minhyeong, mày điên thật rồi...
"Còn gì nữa không? Không còn nữa tao đi đây."
Hyeonjoon chẳng muốn ở cùng Minhyeong nữa, sau buổi tối ở phòng y tế ấy em cảm giác mình ở cùng Minhyeong là bản thân liền trở lên kì lạ, không nói đâu xa mà ngay bây giờ đây, lồng ngực em đau quá.
Em không dám đối diện với ánh mắt của Minhyeong. Em cảm thấy mọi lời nói dối của bản thân đều bị ánh mắt ấy bóc trần toàn bộ vậy. Hyeonjoon lo sợ rằng nếu ở đây lâu thêm nữa, không biết chừng cậu ta sẽ vạch trần em mất.
Em phải mau đi thôi..
Dõi theo bóng dáng Hyeonjoon vừa rời đi, trong lòng Minhyeong nhất thời hỗn loạn.
Về những suy nghĩ kì lạ gần đây hay những hành động vượt quá mức của một người bạn đối với Hyeonjoon..
Minhyeong vừa sợ, cũng vừa nửa muốn đối diện với nó nửa không, cảm xúc không tên như màn sương mờ ảo, mơ mơ hồ hồ đang không ngừng thôi thúc cậu mau mau đến và xoá tan nó đi.
Cậu chùn bước, cũng không đủ dũng cảm để đến và gạt phăng màn sương mang hai chữ "mơ hồ" kia.
Hiện tại cậu vẫn chưa sẵn sàng, nhưng Minhyeong biết sớm muộn thôi, bản thân cậu cũng phải đối mặt với cảm xúc không tên ấy.
...
••
không phải cô ấy muốn ra chap trễ, mà do cô ấy writeblock ạ hic
![](https://img.wattpad.com/cover/369988238-288-k289940.jpg)