Hôm nay là ngày Hyeonjoon sẽ quay lại trường học.
Hyeonjoon không chắc mình đủ can đảm để tham dự họp báo ấy không?
Em có chút lo lắng. Tranh thủ trời vừa tờ mờ sáng, em mang trên tay một đoá hoa tulip, sau đó nhờ quản gia đưa mình đến nghĩa trang nằm ở ngoại ô thành phố.
Cái lạnh của mùa đông cuối năm càng tô đậm thêm bầu không khí ảm đạm, tĩnh lặng. Tuyết bắt đầu rơi, phủ trắng mọi cảnh vật xung quanh. Khung cảnh ảm đạm như bao trùm lấy tâm trạng của Hyeonjoon, khiến em ấy càng thêm chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn.
Em bước xuống xe, tiến vào nghĩa địa một mình.
Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi bình minh, Hyeonjoon bước từng bước nặng nề về phía ngôi mộ cẩm thạch nằm bên bờ hồ, nơi yên nghỉ của mẹ em. Bóng cây bạch đàn rủ xuống như ôm ấp lấy ngôi mộ, tạo nên một khung cảnh ảm đạm và tĩnh lặng.
Hyeonjoon quỳ xuống trước mộ, đặt bó hoa tulip lên phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo. Em đưa tay vuốt ve những đường nét khắc trên đá, hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp của em và mẹ.
"Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm"
Hyeonjoon nức nở, những tiếng khóc nghẹn ngào như xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi bình minh. Em nhắm chặt mắt, ôm lấy ngôi mộ cẩm thạch lạnh lẽo của mẹ, cảm nhận như hơi ấm của mẹ vẫn còn vương vấn trên tay em.
"Con không biết phải làm gì tiếp theo. Con cảm thấy mệt mỏi quá. Liệu rằng con có thể vượt qua được tất cả những khó khăn này hay không?"
Em chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, bao nhiêu gánh nặng và lo âu đè nặng lên vai em. Hyeonjoon cảm thấy tuyệt vọng, dường như không còn lối thoát nào cho em.
Đằng xa, tiếng chuông nhà thờ vang vọng khắp không gian, xé tan bầu không khí ảm đạm. Âm thanh ấy như tiếng gọi thức tỉnh Hyeonjoon.
Em mở mắt ra, nhìn lên bầu trời đang dần sáng rỡ. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len lỏi qua những tán cây, chiếu rọi lên khuôn mặt Hyeonjoon, xoa dịu đi những giọt nước mắt trên má em.
Hyeonjoon đứng dậy, hít thở thật sâu. Em nhớ lại những lời mẹ đã dặn dò trước khi mẹ qua đời
"Con hãy luôn mạnh mẽ, Hyeonjoon à. Con có thể vượt qua mọi khó khăn nếu con tin tưởng vào bản thân mình."
Hyeonjoon nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt em đầy quyết tâm. Em biết rằng mẹ luôn ở bên cạnh em, dõi theo từng bước chân của em và tiếp thêm sức mạnh cho em.
Không những có mẹ, còn có người bạn cùng bàn của em nữa.
Lee Minhyeong, mặt trời của em.
Hai chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp em gắng gượng đứng dậy trước thử thách.
•••
Hyeonjoon đứng thẳng người, cố gắng giữ bình tĩnh trước những câu hỏi như mũi dao nhọn liên tục được phóng về phía mình. Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, tiếng xì xào và tiếng lách cách máy ảnh vang vọng khắp phòng.