À, trước khi đọc hy vọng các bạn độc giả lưu ý giúp mình, đây là fic Guon nên mình mong các bạn có lưu fic vô danh sách đọc thì đừng lưu vô danh sách tag couple khác giúp mình nhé.
•••
Hyeonjoon trở về lớp học, vừa hay tiết của vị giáo viên khó tính kia kết thúc, em thở dài mà về chỗ ngồi của mình.
Ban nãy em định sẽ cúp học xuống phòng y tế nằm ngủ cơ, ba ngày qua thật sự đã bào mòn cơ thể em đến kiệt quệ, sau buổi tối hôm ấy, người đàn ông mà em gọi là ba kia cấm túc em, ông ta nói rằng em tự ở trong phòng mà suy nghĩ lại lỗi lầm của bản thân đi.
Hyeonjoon không hiểu, bọn khốn kia đánh em thành ra như vậy, lẽ ra bọn nó mới là người sai chứ?
Hyeonjoon cũng chẳng thể làm trái lời ông ta, em làm gì còn sự lựa chọn nào khác. Em chỉ là người con mà ông ta xem như "con ngoài giá thú" mà, từ sau khi người mẹ của em mất ông ta còn chẳng quan tâm cái chết của bà, lo hậu sự của bà ấy thì chỉ nhờ một bên thứ ba làm qua loa, đối với ông ta mối quan hệ giữa cả hai chỉ dùng để làm cầu nối cho quan hệ làm ăn giữa hai gia tộc thôi.
Bọn họ chưa từng thực sự là "vợ chồng", sinh ra Hyeonjoon chỉ là một sự cố không mong muốn. Nhưng Hyeonjoon biết, mẹ em khi còn sống vẫn luôn dành toàn bộ tình yêu của bà dành cho ông ta.
Em luôn hận ông ta, kẻ đã gián tiếp cướp đi người mẹ mà em yêu thương bằng cả mạng sống của mình. Kể từ cái ngày ông ta đưa người phụ nữ mà ông ta gọi là tình đầu của mình về nhà ngay sau một hôm linh cữu mẹ em được an táng chu toàn, em đã đưa ra quyết định rằng sau khi học xong hết cấp ba, em sẽ buông bỏ tất cả mà rời khỏi căn nhà này.
Em cố gắng kìm nén nỗi uất hận, em chưa thể báo thù cho mẹ vì em đang dựa vào ông ta rất nhiều, nhờ ông ta chu cấp tài chính nên em mới được đi học, em phải học để sau này mới có thể lo cho bản thân được vì thế em đành chịu đựng ông ta làm càn.
Mỗi ngày sống trong căn nhà rộng lớn, em đều phải nhẫn nhịn, em nhịn nhưng không vì lẽ đó em chịu thiệt cho bản thân, bà mẹ kế có thể chửi mắng em, đám gia nhân có thể buông lời cay đắng sau lưng em, chỉ duy nhất một điều là không bao giờ được động tay động chân với em.
Hyeonjoon sẽ đánh trả. Bọn họ và bà mẹ kế biết, họ từng chứng kiến trong quá khứ, có một trường hợp đã bị em đánh đến chết.
Thật ra Hyeonjoon rất ghét việc dùng bạo lực, em không muốn bản thân trở thành một phiên bản khác của người ba khốn nạn kia. Em chỉ muốn yên yên ổn ổn mà sống thôi. Từ sau lúc ấy, em cũng tiết chế lại, không còn thả tính cách bạo lực ra ngoài nữa, em coi như sự cố kia dùng để thị uy bọn người đó, để chúng không dám đụng tay chân với em.
Vì lẽ đó mà em không đánh trả lại đám anh chị bắt nạt em, em luôn tin rằng một ngày nào đó, bọn nó sẽ phải trả giá thôi.
Ba ngày đó, em bị giam trong phòng, như chú hổ bị nhốt trong chiếc lồng sắt, em chẳng thể liên lạc với ai cũng chẳng biết thế giới bên ngoài đang diễn ra như thế nào. Cơm luôn được đưa đến đều đặn, em chỉ ăn qua loa, nhưng thuốc mà Minhyeong đưa, em luôn uống đúng giờ.