Thời gian thấm thoát trôi qua, có những thứ dường như đã đổi thay.
Chẳng hạn như, mối quan hệ giữa Hyeonjoon và Lee Minhyeong.
Hyeonjoon cảm thấy kì diệu khó tả lắm, vốn dĩ cuộc sống của em đang tuột dốc thảm bại, mỗi ngày đều chìm đắm trong tiêu cực và áp lực, vậy mà từ khi có sự hiện hữu của Lee Minhyeong cuộc đời em giống như có một điểm sáng vậy.
Minhyeong cứ như ánh mặt trời, kéo em ra khỏi vũng lầy đen tối ấy.
Mỗi ngày đi học em đều sẽ có một cậu bạn cùng bàn luôn trò chuyện với em, ăn trưa với em, lo lắng cho em từng bữa ăn, dặn dò em chăm sóc bản thân thật tốt, thậm chí còn luôn kè kè bên em bất kể đi đâu chăng nữa.
Ban đầu em thấy phiền lắm, cảm giác Minhyeong như tên hâm ấy, nhưng dần dà em cũng nản mà chẳng thèm để tâm nữa.
Cứ vậy mùa xuân, hạ, thu, đông năm lớp muời trôi qua, bọn họ cứ vậy trở thành những người bạn thân thiết, luôn hỗ trợ nhau, cùng nhau vượt qua những khó khăn.
Lee Minhyeong ở cạnh Hyeonjoon nhiều nên đôi khi cậu có thể được thấy những khía cạnh khác của em.
Như việc Hyeonjoon thích dâu tây và đồ ngọt. Minhyeong khi biết được cũng bất ngờ không kém đâu, cậu luôn nghĩ một người sống khô khan như Hyeonjoon sẽ thích mấy thứ như trà hay cà phê cơ.
Điều bất ngờ thứ hai là Hyeonjoon có một tật xấu. Mỗi khi gặp quá tải hay strees, Hyeonjoon sẽ ngủ li bì không biết trời trăng gì. Lúc chưa biết tật xấu ấy, Minhyeong còn tưởng Hyeonjoon hôn mê mà bế em đi lên bệnh viện nữa cơ.
Cuối cùng là Hyeonjoon đặc biệt rất thích hoa tulip, Minhyeong nhớ khi ấy cả hai đang trên đường đi học về cùng nhau, lúc ấy cũng vào độ tháng tư nên hoa tulip được trồng hai bên ven đường đang đơm nụ chờ ngày bung nở.
Hyeonjoon trông thấy thế thì thích lắm, em còn kể với Minhyeong rằng ngày trước mẹ em dành rất nhiều tình cảm với loài hoa này nên em cũng ảnh hưởng từ bà.
"Biết gì không Minhyeong?" Hyeonjoon tiến đến khóm hoa gần đó, lén lén lút lút mà ngắt một bông sau đó đi đến đặt lên tay Minhyeong.
"Hoa tulip mang ý nghĩa của sự tự do và hy vọng."
"Tao cũng muốn được tự do lắm, Minhyeong à. Nhưng điều đó có lẽ còn xa vời quá, tao không với tới được." Hyeonjoon ngước lên nhìn Minhyeong, đôi mắt em đượm buồn, trong lời nói của em có chút run rẩy.
Minhyeong sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc ấy.
Trái tim Minhyeong đập mạnh, nó như muốn Minhyeong biết rằng sắp tới lúc màn sương mơ hồ kia nên được gạt bỏ rồi.
Hyeonjoon bần thần một lúc, cảm thấy Minhyeong cứ đứng im chẳng nói chẳng rằng gì, em mới vỗ vỗ vai Minhyeong bảo đi thôi.
Minhyeong lúc này mới bừng tỉnh, cậu gật đầu mà nối gót theo sau Hyeonjoon.
Hyeonjoon nhận ra tên ngốc kia lại nghĩ gì nữa rồi, em chỉ nói bâng quơ vậy thôi, thế mà gấu bự suy nghĩ nghiêm túc vậy.
Giống với Minhyeong, Hyeonjoon ở gần Minhyeong em cũng được nhìn thấy nhiều ưu khuyết điểm của cậu ta lắm.
Ưu điểm nhiều thì khỏi phải nói rồi, cậu ta có biệt tài nấu ăn rất ngon luôn, lần nào cậu ta mang đồ ăn lên cho Hyeonjoon, em đều ăn sạch sẽ không bỏ mứa thứ gì. Em cũng thuộc dạng kén ăn đó, vậy mà gấu bự hay lắm, toàn nấu những món em ăn xong cũng đều thích.
Lee Minhyeong còn biết pha chế cà phê rất vừa miệng, nên mỗi ngày đi học, cậu đều theo thói quen mang một bình cà phê cho Hyeonjoon uống để không buồn ngủ mà có sức học bài.
Đó là những ưu điểm Hyeonjoon có ấn tượng, còn khuyết điểm thì gấu bự nhìn chín chắn vậy thôi chứ cậu ta suy nghĩ linh tinh cực kì, nói gọn lại là gì nhỉ?
Ừ, đúng rồi. Là Overthingking đó.
Hyeonjoon không hề thích khuyết điểm này của cậu bạn cùng bàn nhưng em cũng có thể thông cảm được, em hy vọng trong tương lai Minhyeong có thể thay đổi cái khuyết điểm này thì hay biết mấy.
"Này, Lee Minhyeong."
"Gì mà gọi họ tên người ta nghe sợ vậy?." Minhyeong đang cất sách vở vào balo của mình, lớp học giờ chỉ còn lại hai người thôi nên Hyeonjoon cũng chẳng ngại ngùng gì mà nói thẳng luôn.
"Đi thử bánh kem vị dâu ở tiệm gần ga tàu với tao không?"
Ga tàu sao. Nghe quen quen, hình như tiệm cà phê cậu làm cũng gần ga tàu, hồi nãy cũng có tin nhắn của bà chủ bảo hôm nay tiệm có món mới liên quan đến dâu.
"Này, đi không?" Hyeonjoon giơ điện thoại trước mắt Minhyeong. Trên màn hình hiển thị hình ảnh tiệm cà phê cổ điển cùng với bài viết quảng cáo món bánh dâu tây bắt mắt, Mimhyeong á khẩu, này chẳng phải chỗ cậu làm thêm ư.
Đoán đoán vậy cũng trúng. Minhyeong thật ra cũng chưa nói với Hyeonjoon rằng cậu đi làm thêm, nhưng Minhyeong nghĩ nếu để Hyeonjoon biết cũng chẳng phải vấn đề to tát cho lắm.
Vì Hyeonjoon là người nhà của Minhyeong mà.
"Được. Tôi sẽ đi với cậu, nhưng mà cậu biết không Hyeonjoon?"
"Sao?"
"Chỗ này là chỗ tôi làm thêm."
"Hả-?"