7.3 Biển

238 34 0
                                    

Ngồi tàu khoảng một tiếng đồng hồ thì cũng đã gần đến Incheon, Hyeonjoon bị say tàu một chút nên em vẫn chưa đứng dậy được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ngồi tàu khoảng một tiếng đồng hồ thì cũng đã gần đến Incheon, Hyeonjoon bị say tàu một chút nên em vẫn chưa đứng dậy được.

Hai mắt em vì khóc nên sưng vù, đỏ hoe, em nhắm mắt tựa người bên cạnh cửa sổ để lấy lại sức. Trong người em, dạ dày nhộn nhạo cả lên, báo hiệu cho em biết rằng cơn buồn nôn sắp đến rồi, Hyeonjoon liền bụm tay che miệng, cố gắng nhịn.

"Này, túi nôn."

Minhyeong vừa từ toa trước trở về, trên tay cầm theo một chai nước. Cậu lấy túi nôn đưa cho Hyeonjoon, em vội chộp lấy mà nôn thốc nôn tháo.

Ngoài miệng thì như vậy, trong lòng em thì chỉ muốn ngay lập tức núp xó xỉnh nào đó thôi, để Minhyeong chứng kiến bộ dạng thảm hại của em hiện giờ, em cảm thấy xấu hổ chết đi được.

Hyeonjoon lại tiếp tục nôn, mùi thức ăn lẫn mật đắng trào ngược lên khiến em suýt hụt thở. Minhyeong vội vàng lấy khăn giấy lau đưa cho em, động tác nhẹ nhàng và ấm áp như an ủi em. Khi cơn buồn nôn tạm lắng, Hyeonjoon uể oải ngả đầu vào vai Minhyeong, cảm nhận hơi ấm và sự che chở của cậu.

"Mày... sao lại tốt với tao như vậy?" Hyeonjoon thều thào hỏi, giọng nói khàn đặc vì nôn.

"Vì chúng ta là bạn bè mà." Minhyeong mỉm cười, đưa cho Hyeonjoon chai nước, "Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ."

Câu nói tưởng chừng như đơn giản ấy lại ẩn chứa một tình cảm sâu sắc mà Minhyeong dành cho Hyeonjoon.

Từ trước và sau khi Minhyeong xác nhận tình cảm của bản thân dành cho Hyeonjoon, Minhyeong không bao giờ chê bai Hyeonjoon, dù em có bất kỳ khuyết điểm nào.

Cậu luôn tin tưởng vào em, động viên em và giúp em trở nên tốt đẹp hơn. Minhyeong chỉ mong cầu Hyeonjoon sống hạnh phúc là được, mọi điều còn lại Minhyeong sẽ lo liệu.

"Minhyeong..."

Lời nói của Minhyeong đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn, xoa dịu đi những tổn thương trong lòng Hyeonjoon. Em biết ơn Minhyeong vì đã luôn ở bên cạnh em, dù trong những lúc khó khăn nhất.

"Cảm ơn."

Hyeonjoon quay sang nhìn Minhyeong.

"Nhờ có mày nên tao cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi."

Minhyeong mỉm cười đáp lại. "Cậu không cần phải cám ơn tôi đâu. Chúng ta là bạn bè mà."

Tàu cập bến Incheon, Hyeonjoon bước xuống tàu, vươn vai mà hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí trong lành và tươi mới, em cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn nhiều rồi.

GuOn| Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ