3

445 50 4
                                    

Hyeonjoon đang mơ.

Em nghĩ là vậy, một giấc mơ như cuộn phim nhỏ, chiếu lại những năm đen tối nhất của em.

Hyeonjoon năm em mới vừa tròn năm tuổi, chứng kiến cảnh người mẹ yêu dấu của em qua đời vì nhảy cầu. Trước khi bà ra đi, bà đặt lên tay em một chiếc nhẫn, nhắn nhủ em đây chính là gia tài cuối cùng mà bà để lại cho em.

Em chỉ là thằng nhóc năm tuổi, làm sao mà đủ sức cứu bà ấy được...

Em khóc lóc cầu xin bà, tay nắm chặt chiếc nhẫn. Nhưng mà bà chỉ mỉm cười nhìn em bằng đôi mắt đượm buồn, bà đưa tay xoa lấy gò má đang ửng đỏ của em vì lạnh, rồi cứ thế quay gót bước lên thành cầu mà gieo mình xuống dòng sông Hàn.

Em bất lực, cứ thế đôi mắt ngấn lệ mà nương theo bóng dáng quen thuộc của mẹ em đang chìm xuống lòng sông.

"Mẹ ơi... hic"

Khung cảnh lại thay đổi, lần này em được đưa đến mộng cảnh khác, là ngôi nhà của em, nhưng chẳng còn chút hơi ấm gia đình nào cả, nó lạnh lẽo, vắng lặng. Em thấy em của năm mười bốn tuổi chứng kiến cảnh bố mình đưa một người phụ nữ lạ mặt về nhà, hơn thế nữa ông ta còn dám đưa ả ta vào căn phòng mà người mẹ quá cố của em trước đây từng ở, làm những điều đê tiện, vấy bẩn nơi mà em mỗi ngày đều trân trọng, giữ gìn cẩn thận ấy.

Em không bao giờ quên, từ khe cửa, em thấy ả nhìn em cười khinh bỉ.

Máu nóng dồn đến não, em chỉ muốn nhanh chóng lao đến đâm chết ả ta, cả người đàn ông mà em luôn gọi là bố kia.

"Khốn khiếp..."

Em phát điên mất, cuộc đời em cứ vậy mà phải hứng chịu những điều tồi tệ như thế đấy. Em ước gì mình chết quách đi cho rồi, em chán ngấy với việc mỗi ngày đều phải diễn kịch với những con người khốn nạn ấy, cả việc sống trong sự căm hận này nữa, tất cả đều đang muốn bức chết em.

Hyeonjoon chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường thôi mà...

Mộng cảnh lại thay đổi. Lần này em đang đứng trên sân thượng của một toà nhà.

Em từng có ý định tự vẫn rất nhiều lần, em luôn nhớ tất cả, những nơi mà em tự vẫn nhưng bất thành.

Sẽ có lần có người phát hiện và cứu em, cũng đôi lúc em may mắn vượt qua mà sống sót, có lúc Hyeonjoon từng nghĩ mình sẽ có thể theo mẹ rồi, nhưng ông trời bắt em phải sống.

Nực cười thật đấy.

Hyeonjoon năm mười bốn tuổi, em đứng cô độc trên sân thượng của một toà nhà nào đó của Seoul, đôi mắt luôn chứa đựng những hy vọng hoài bão, trải qua bao biến cố, giờ thì sâu trong đôi mắt ấy, chỉ còn lại sự bất cần, u uất.

Ánh trăng sáng toả trên trời đêm đầy sao, em nhìn Seoul sầm uất, nơi em sinh ra và lớn lên, nơi mà đủ loại đắng cay em từng nếm trải qua, Seoul cho em nhiều điều nhưng nó cũng lấy đi không ít.

Em nắm chặt sợi dây chuyền có chiếc nhẫn năm xưa mẹ để lại cho em, sau đó nhắm mắt, buông xuôi tất cả mà bước đến lan can sân thượng...

GuOn| Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ