4.2 Hyeonjoon | Ác mộng

340 41 2
                                    

Hyeonjoon đang ở ngoài sân trường.

Bây giờ đã mười giờ tối, sân trường chẳng còn một ai, chỉ có bóng dáng em lẳng lặng bên khóm hoa tullip. Em khom người xuống, tiện tay chạm nhẹ vào nụ hoa nhỏ đang hé mở.

Nhìn chúng em lại nhớ về những kỉ niệm về người mẹ quá cố. Bà từng rất thích trồng hoa, đặc biệt là loài hoa tullip, cứ vào mỗi mùa tháng 4, tháng 5, em sẽ cùng mẹ dạo chơi ngoài vườn, vừa ngắm hoa tullip nở rộ, vừa thưởng trà ăn bánh mà bà làm.

Khoảng thời gian ấy vui vẻ biết bao, em chẳng phải lo nghĩ gì cả, chỉ hồn nhiên mà theo mẹ của em tận hưởng một cuộc sống luôn tràn ngập tiếng cười.

"Lấy một bông chắc không sao đâu nhỉ."

Hyeonjoon bấu nhẹ vào thân một bông tullip, sau đó em nhẹ nhàng nâng niu cành hoa nhỏ trên tay.

Joonie, con biết không? Tullip ấy, chúng là loài hoa tượng trưng cho sự hy vọng và tự do đó con...

Hyeonjoon nhớ mãi lời nói của mẹ hồi ấy, đó cũng là lí do mà em trở nên yêu thích hoa tullip. Hy vọng về một cuộc sống chẳng vướng bận điều gì và sự tự do, em luôn mong cầu hai ước nguyện ấy thôi, nhưng cớ sao lại khó khăn đến vậy nhỉ?

Em lúc nào cũng không ngừng tự hỏi, chẳng ai trả lời cho câu hỏi ấy.

"Hyeonjoon, mày mau ra đây."

Người mẹ kế gằn giọng, bộ dáng tức giận mà tiến đến chỗ em. Bà ta vừa mới từ chỗ cô phụ trách trở ra, Hyeonjoon nhìn cái thái độ ấy thì cũng đủ hiểu bà ta lại sắp bắt đầu giận dữ vô cớ với em nữa rồi đây.

Hyeonjoon vội giấu cành hoa tullip vào túi áo trong, em sợ một chút nữa lỡ bà ta kiếm chuyện chẳng may gãy mất.

Bà ta chẳng thèm để ý đến cảm xúc gì của Hyeonjoon, mặc kệ em đang bị thương mà chẳng kiêng dè túm lấy tay em, lôi mạnh em về bãi đậu xe.

Hyeonjoon nhăn mặt vì đau, đến khi chịu không nổi nữa em vùng tay bà ta ra, bà ta chỉ tay vào em mà chửi mắng.

"Mày dám chống đối tao?! Hyeonjoon, chuyện học hành mày không lo, nay còn đi đánh nhau, mày muốn huỷ hoại thanh danh nhà họ Moon sao Hyeonjoon?"

Hyeonjoon chỉ biết cay đắng im lặng nghe bà ta trì triết, cơ thể em thì đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác, bản thân em cũng đã quá mệt mỏi để có thể phản kháng rồi.

Em thở dài mà nói.

"Xin lỗi, tôi có lỗi được chưa. Tôi nhận lỗi được chứ, bà buông tha cho tôi được không?"

Đoạn, em quay lưng mà di chuyển về xe ô tô đậu cách đấy không xa, bà ta thấy em nói như thế cũng không đôi co nữa, nhưng em biết trong lòng bà ta tức tối lắm, bà ta có thể mắng chửi em nhưng tuyệt nhiên đừng hòng đụng tay đụng chân với em, nếu bà ta dám làm điều đó, em không chắc bản thân có thể kìm chế được đâu.

Trong quá khứ, đã từng xảy ra một lần rồi, tên quản gia cùng một ruột với bà ta không biết điều mà đụng tay đụng chân với em.

Kết cục của hắn thì chỉ có bà ta và em biết đấy, như đống thịt bầy nhầy.

Bà mẹ kế cắn răng khó chịu, hậm hực mà ngồi lên ghế trước, bà ta biết mình chẳng thể đụng tay vô Hyeonjoon nên cay lắm, nhưng có thể làm được gì đây...

Xe bắt đầu khởi động và di chuyển ra khỏi trường từ từ nhập vào làn đường quốc lộ, Hyeonjoon tựa đầu vào cửa kính, em thấy khuôn mặt mình phản chiếu qua tấm kính xe.

Thảm hại quá. Tụi khốn nạn kia đánh như muốn giết chết em ấy, nếu hôm nay Minhyeong không phát hiện mà cứu em thì chắc có lẽ em đã theo mẹ của em được rồi.

Em lại được ông trời gửi cho một mặt trời nhỏ cứu giúp cuộc đời em. Trong khoảnh khắc ấy Lee Minhyeong bước đến soi sáng căn hầm nhỏ u tối giam cầm em mà kéo em ra khỏi nó, em thật sự rất biết ơn cậu ta..

"Minhyeong..."

Chẳng biết từ lúc nào xe đã dừng lại trước căn biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, ngoài trời lúc này đã đổ mưa, cơn mưa to cùng sấm sét đì đùng trên nền trời đêm, quản gia cầm theo dù mà chạy đến mở cửa xe.

"Cậu chủ."

Hyeonjoon gật đầu, em bước xuống xe, gió lạnh thổi qua người em từng cơn, làm những vết thương của em nhức nhối không thôi.

Bà mẹ kế bước xuống xe mà bỏ đi vào nhà trước em, bà ta cũng không quên liếc xéo em một cái cho bỏ tức.

Hyeonjoon mặc kệ, em không thèm đôi co với loại người thối nát như bà ta.

Em vừa bước vào nhà định sẽ đi nghỉ ngơi một chút, thì từ lúc nào người đàn ông mà em luôn phải gọi là ba không nói không rằng mà bước đến tát mạnh vào mặt em.

"Mày muốn huỷ hoại thanh danh của tao đúng không, thằng yếu đuối. Mẹ nó, có một đám như vậy cũng không xử lí được còn để mình thân tàn ma dại chẳng ra hệ thống gì cả."

Hyeonjoon ngỡ ngàng, em bị tác động bất ngờ mà chẳng kịp phản ứng, ông ta trì triết em một lúc, thấy em không nói không rằng thì mặc xác em đứng đấy mà bỏ vô trong thư phòng.

Trời mưa rả rích, từng cơn gió rít mạnh như muốn nuốt chửng lấy em.

Hyeonjoon nắm chặt đoá hoa tullip còn đang hé mở. Chuỗi ác mộng đang không ngừng bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần em.

Em không chắc mình còn đủ sức để đón nhận nó hay không nữa...

Hyeonjoon lạnh quá, mặt trời nhỏ đến sưởi ấm trái tim em đi...

Sorry cả nhà iu vì mình ra chap trễ nhé 🥹

GuOn| Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ