8.1

216 26 1
                                    

Hyeonjoon gần đây cảm thấy bản thân có chút lạ.

Em nhận ra được chuyện đó là lúc sau chuyến đi Incheon cùng Minhyeong.

Mỗi lần đối diện với Minhyeong, trái tim em lại đập rộn ràng, má em nóng bừng lên như có lửa. Em bỗng trở nên lúng túng, ngại ngùng mỗi khi Minhyeong bất chợt nhìn thẳng vào mắt em.

Hyeonjoon chống tay lên bàn, em nghĩ mình nên đi bác sĩ thôi, cảm thấy bệnh này của em kì lạ thật, vấn đề này quá sức với em rồi.

"Chào buổi sáng, Hyeonjoonie."

Minhyeong vẫy tay chào em, treo cặp sách bên cạnh bàn và thả người nằm dài xuống, ngáp dài ngáp ngắn. Hôm qua, cậu phải làm việc đến đêm để chuẩn bị cho đoàn kiểm tra đến quán vào ngày mai. Do mải mê sắp xếp đồ đạc mà quên mất giờ giấc, Minhyeong tan làm trễ và không ngủ đủ giấc.

Quầng thâm quầng mắt do thức khuya hiện rõ trên khuôn mặt Minhyeong. Mái tóc hạt dẻ thường được chải chuốt gọn gàng giờ đây rối bù như tổ quạ. Hyeonjoon ngạc nhiên nhìn Minhyeong, bởi Minhyeong vốn luôn cẩn thận và chu đáo trong mọi việc.

"Sao vậy, hôm qua về trễ à."

"Ừm...oáp. Hôm qua làm muộn nên tan làm trễ. Cậu canh cô nhé, khi nào cô vào thì đánh thức tôi."

Minhyeong dặn dò em, xong mới yên tâm chợp mắt.

"Thật là..."

Tuy có chút bất ngờ trước hình ảnh lôi thôi của Minhyeong, nhưng khi biết được nguyên nhân, Hyeonjoon lại cảm thấy xót xa cho cậu bạn. Chăm chỉ làm việc, cố gắng hết mình để đạt được mục tiêu, Minhyeong khiến em ngưỡng mộ lắm.

Hyeonjoon nhìn mái tóc hạt dẻ bay bay trong gió từ cửa sổ lùa vào, làm em suy nghĩ vẩn vơ.

Một người tốt bụng, lại dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc cho người khác. Ai có thể quen được Lee Minhyeong quả thật may mắn nhỉ?

Hyeonjoon lại nhớ đến cô quản lí ở quán cà phê Minhyeong làm thêm.

Nếu là cô ta thì rất có khả năng, dù không thích cô ta thật nhưng đặt Minji bên cạnh Minhyeong, trông cũng rất đẹp đôi...

"Không được, chắc chắn không thể được."

Hyeonjoon liền phủ nhận suy nghĩ của bản thân.

Em suy đoán thấy Minhyeong không thể yêu đương được, cậu ta đối với chuyện tình cảm dường như rất bài xích. Bằng chứng là ngày hôm trước, lúc cả hai đang trên đường đi học về, khi đi ngang qua một công viên, họ bắt gặp cảnh cặp đôi nào đó đang trao cho nhau nụ hôn.

Minhyeong chứng kiến một màn như vậy, liền kéo Hyeonjoon mau mau chóng chóng rời đi.

Hyeonjoon cảm thấy rất bình thường thôi, họ yêu nhau thì làm như vậy, có gì kì lạ sao?

Ngược lại, Minhyeong nghĩ khác em hoàn toàn. Có lẽ em không biết, trong đầu Minhyeong khi đó chỉ toàn hiện lên những cảnh cậu và em hôn nhau...

Minhyeong vì quá xấu hổ, đi cùng em mà dám suy nghĩ những cảnh tượng khó nói như vậy, khiến cậu bối rối mà kéo em mau rời khỏi đó để bản thân không tưởng tượng nữa.

GuOn| Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ