8.2 Trước biến cố lớn

171 23 0
                                    

Hyeonjoon đang ôn bài ở thư viện của trường.

Như thường lệ, em chọn một góc nhỏ yên tĩnh trong thư viện trường để ôn thi. Em mượn thư viện một số sách tham khảo và bắt đầu học tập.

Khác với mọi ngày, hôm nay thư viện đông đúc hơn hẳn bởi ngày mai đã bắt đầu kỳ thi cuối kỳ. Giống như Hyeonjoon, ai cũng mong muốn đạt được kết quả tốt trong kỳ thi quan trọng này, nên fhay vì ôn tập ở nhà, Hyeonjoon quyết định đến thư viện để có được môi trường học tập hiệu quả và tránh xao nhãng chuyện khác.

Là học sinh của một trong những trường trọng điểm Seoul, Hyeonjoon hiểu rõ độ khó của đề thi sẽ cao hơn so với các trường bình thường.

Hyeonjoon lo lắng lắm, em không muốn nhận kết quả thấp một chút nào, em phải hoàn thành mục tiêu, quyết tâm để có thể tiếp tục học ở lớp chuyên.

Vậy nên em cặm cụi học, hết giải mấy đề toán khó, lại chuyển qua ôn văn, xong xuôi sẽ tiếp tục ôn các môn tự nhiên.

Lặp đi lặp lại kể từ lúc bình minh cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Ánh sáng ban ngày dần yếu ớt, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm lấy bầu trời Seoul. Em nhìn ra cửa sổ, cảm nhận hơi lạnh tràn về cùng những bông tuyết bắt đầu rơi xuống.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, phủ trắng xóa mọi cảnh vật bên ngoài. Thành phố Seoul vốn ồn ào, náo nhiệt giờ đây chìm trong vẻ đẹp yên tĩnh, thơ mộng dưới màn tuyết trắng. Tuyết rơi mang đến vẻ đẹp lung linh huyền ảo nhưng cũng báo hiệu một đêm đông lạnh giá.

Hyeonjoon muốn uống chút gì đó nóng để giữ ấm cơ thể. Em đứng dậy, vươn vai một cái, định đi xuống căn tin của trường.

Em thu dọn sách vở, cẩn thận cất vào cặp và đeo lên vai. Vừa bước ra khỏi thư viện, một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến em rùng mình và hắt hơi.

Hyeonjoon vốn không thích trời lạnh. Mỗi khi trời trở lạnh, sức đề kháng của em sẽ yếu đi và rất dễ mắc bệnh. Em cảm thấy cái mũi của mình ửng đỏ và khó chịu rồi đây này.

"Hắt .. xì..."

Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Hyeonjoonie."

Hyeonjoon quay lại và nhìn thấy Minhyeong, người bạn thân của mình, đang đứng trước mặt em. Minhyeong nhìn thấy em run rẩy vì lạnh nên đã cởi chiếc khăn quàng cổ của mình ra và quàng lên cổ em.

Hổ nhỏ nhà cậu lại sắp ốm vặt rồi, vậy mà nhìn em ta xem. Ăn mặc gì mà mỏng manh, rồi cái áo thun kia nữa, sao có thể đủ để sưởi ấm cho em được.

"Mày sao lại ở đây?" Hyeonjoon ngạc nhiên hỏi.

"Hôm nay không có ca làm nên đi thăm cậu một chút"

Dù đã quàng khăn cho Hyeonjoon, Minhyeong vẫn chưa an tâm. Cậu cởi áo khoác ngoài của mình và mặc cho Hyeonjoon, cũng không quên dặn dò em.

GuOn| Bạn cùng bànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ