Hyeonjoon vẫn giữ chặt cổ tay Minhyeong, em không hề có ý định buông ra. Ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam rực rỡ.
Sau sự cố xảy ra ở trường, hình ảnh Hyeonjoonbị đám lưu manh hành hạ dã man về cả thể xác lẫn tinh thần vẫn ám ảnh em, nỗi ám ảnh bủa vây tâm trí, khiến em khao khát tìm kiếm sự bình yên nơi nào đó, dù chỉ là chốc lát.
Bỗng dưng, một ký ức ấu thơ vụt hiện trong tâm trí Hyeonjoon. Có một nơi đã rất lâu rồi em không đặt chân đến, đó là căn nhà ven biển nằm ở ngoại ô Incheon mà người mẹ quá cố để lại cho em. Nơi đó ẩn chứa những kỷ niệm đẹp đẽ của em và mẹ, những khoảnh khắc êm đềm, bình yên mà em luôn trân trọng.
Em muốn rời khỏi Seoul, rời khỏi nơi quá nhiều phiền muộn này, với hy vọng tìm được chút bình yên xoa dịu cho tâm hồn em.
Hyeonjoon cứ thế kéo theo Minhyeong đi đến Incheon.
Em và cậu đến trạm tàu điện ngầm. Hyeonjoon chạy đi mua vé sau đó vội vàng dẫn theo Minhyeong lên tàu, chen chúc giữa dòng người đông đúc.
Tàu dần lăn bánh, đưa hai người họ rời khỏi Seoul ồn ào náo nhiệt, hướng về phía Incheon thơ mộng, nơi có những tia nắng hi vọng le lói lóe lên.
。。。
Mãi một lúc Hyeonjoon mới tìm thấy dãy ghế của hai đứa, em và Minhyeong nhanh chóng ngồi xuống. Cả một quá trình, Minhyeong chỉ im lặng làm theo sự dẫn dắt của Hyeonjoon, cậu không hỏi lí do, cũng không phàn nàn bất kì điều gì.
Bởi Minhyeong cảm nhận được hổ nhỏ của cậu, hôm nay có gì đó rất khác. Sau khoảnh khắc chạm mặt tên Taejoon ấy, khi Hyeonjoon nắm lấy tay Minhyeong mà dẫn cậu đi, Minhyeong nhận ra em đang run rẩy.
Em dường như sợ hãi điều gì đó, suốt quãng đường đến ga tàu, Hyeonjoon chẳng nói gì cả, làm Minhyeong vừa lo vừa sợ.
Minhyeong hồi tưởng lại chuyện quá khứ một lúc, cậu nghĩ cậu đoán ra được nguyên nhân rồi.
Sâu chuỗi lại mọi chuyện đã xảy ra, vào cái ngày cậu tình cờ bắt gặp tụi khốn kia từ hướng nhà kho đi ra, sau đó cũng thật tình cờ đến kì lạ khi cậu bắt gặp Hyeonjoon trong tình trạng tả tơi đến không từ nào diễn tả được tại nhà kho ấy, thì cậu chắc chắn một điều suy đoán của mình đã đúng, tên Taejoon kia có liên quan đến vụ này.
Từ suy đoán trên, kết hợp với việc Minhyeong nhớ đến những lúc Hyeonjoon thay đồ thể dục, vô tình em để lộ ra những vết sẹo, vết thương đóng vảy trông rất đau đớn...
Có những lần khi bắt gặp tên đó trên đường đi, em liền dẫn Minhyeong đi đường khác, ngoài ra cũng tìm đủ mọi cách để tránh né thằng đó, làm Minhyeong có chút khó hiểu, đương nhiên cậu cũng từng hỏi lí do vì sao em lại như vậy, đáp lại cậu chỉ là những câu đại loạn như "không có gì", "tất cả đều bình thường".
Giờ thì Minhyeong cũng hiểu ra rồi, cái lí do khiến em bị thành ra như vậy.
Thằng khốn Taejoon ấy, con mẹ nó nếu như hôm nay không có giám thị đến, Minhyeong với tâm trạng đang phát điên có thể đấm chết thằng đó là rõ.
Không những đánh, phải làm nó cảm nhận được những đau đớn thể xác như Hyeonjoon từng trải qua do bị nó bắt nạt.
Tàu đã đi được một nửa đoạn đường, Minhyeong cảm thấy lòng đau như cắt. Cậu lén lút trộm nhìn Hyeonjoon, em đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những toà nhà cao tầng và dòng người hối hả.
Cơn gió từ cửa sổ thoảng qua, làm tóc em bay bay, Minhyeong còn thấy thấp thoáng sau chiếc áo đồng phục kia là vết sẹo hằn sâu trên bờ vai mỏng của Hyeonjoon, như một chứng minh cho tội ác của thằng Taejoon gây ra với em.
Minhyeong sót quá.
Cậu cảm thấy như tim mình muốn vỡ vụn khi nhìn thấy Hyeonjoon phải mang trên mình vết sẹo xấu xí ấy.
Minhyeong không thể chịu đựng được nữa, cậu mặc kệ lí trí, quyết định đánh cược trái tim mình. Màn sương mơ hồ kia đang dần trở nên mờ nhạt hơn, đó cũng là lúc Minhyeong nhận ra...
Cảm xúc thật sự mà cậu dành cho Hyeonjoon.
Người ta thường nói nôm na ra là,
Thích.
Đúng vậy, cậu thích Hyeonjoon mất rồi.
Minhyeong chấp nhận đánh đổi tất cả, nếu như điều đó có thể giúp cho Hyeonjoon luôn được sống trong hạnh phúc.
Hyeonjoon im lặng từ nãy đến giờ. Không phải em không muốn nói chuyện với Minhyeong, mà là do em vẫn đang đắm mình trong những hồi ức kinh hoàng.
Em cảm giác như bản thân đang đứng trên bờ vực thẳm sâu hút, chỉ còn một chút nữa là em có thể sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào. Những kí ức đen tối ấy đang ngày càng dày vò em, chúng chẳng ngần ngại dồn em đến bước đường cùng.
Nước mắt em vô thức rơi xuống, em khóc mất rồi.
Chẳng biết nữa, nhưng em nghĩ khóc một chút có lẽ sẽ ổn hơn chăng?
Minhyeong thấy Hyeonjoon khóc thì trở nên lúng túng. Ôi em hổ nhỏ của cậu sao lại khóc rồi.
"Hyeonjoonie."
Minhyeong tiến đến ngồi cạnh em, nghe thấy cậu gọi tên mình nên Hyeonjoon vô thức quay người qua bên hướng Minhyeong ngồi.
"Ngoan, khóc nhiều sẽ bị sổ mũi."
"Hic, mày dám coi tao là con nít hả."
Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má em, giọng nói cậu khẽ khàng
"Hyeonjoon, đừng khóc nữa, có tôi ở đây với cậu rồi."
Hyeonjoon ngạc nhiên, chỉ một câu nói của Minhyeong, nhưng lại làm cho trái tim của Hyeonjoon đập mạnh. Em cảm thấy quen thuộc quá, giống như người trong giấc mơ thủ thỉ với em, lúc em sắp nhảy xuống từ toà nhà cao tầng ấy.
"Minhyeong..."
Mày là người đó có phải không?
"Cậu còn có tôi ở bên cạnh mà, nên là đừng chịu đựng một mình nữa ..."
Minhyeong dùng hơi ấm của bàn tay xoa dịu tâm hồn em. Hyeonjoon nức nở trong vòng tay Minhyeong, em cảm nhận được sự an toàn và tin tưởng từ cậu.
Không chỉ Minhyeong,
Hyeonjoon cũng đã thay đổi rồi.