Hyeonjoon ngước nhìn bầu trời âm u.
Tuyết rơi dày đặc, mang theo cái lạnh tê buốt. Em rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp cơ thể. Mũi em nghẹt cứng, khiến em gặp rất nhiều khó khăn trong việc hô hấp.
Hyeonjoon rất muốn vùi mình trong chiếc chăn ấm áp của em, nhưng không thể, vì hôm nay là ngày thi học kì, một kỳ thi quan trọng đánh giá kết quả học tập của em suốt hai học kỳ qua.
Hai tuần ôn tập miệt mài đã giúp em trang bị đầy đủ kiến thức và sự tự tin. Hyeonjoon hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan đi những lo lắng và mệt mỏi. Em thầm nhủ với bản thân: "Cố gắng lên nào Hyeonjoon! Mày nhất định sẽ làm tốt bài thi!".
Rà soát tên của bản thân thi ở phòng nào xong, em mau chóng vào nhà vệ sinh để lấy lại bình tĩnh một chút.
"Khó chịu quá đi.."
Hyeonjoon để balo lên bệ rửa tay, em chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu cá nhân. Em cũng không biết rằng, có một bóng người bước vào sau em. Tên lạ mặt kia bịt kín mặt, hắn rón rén đi không gây ra tiếng động, bước từng bước đến chỗ bệ rửa tay, nơi đặt balo của Hyeonjoon, hắn cẩn thận mở balo của em ra, để một sấp giấy vào trong, sắp xếp chúng kẹp giữa mấy quyển sách, sau đó đóng balo của em lại.
"Hyeonjoon, tao không còn cách nào khác.."
Hắn quẫn lắm rồi nên phải làm như thế. Em gái của hắn gặp chuyện, một người là anh trai, hắn phải có trách nhiệm cứu em ấy.
...
•••
"Các em, sắp xếp balo túi xách để lên bục giảng. Chúng tôi sẽ kiểm tra nhé."
Lời nhắc nhở của giám thị vang lên, báo hiệu kỳ thi học kỳ quan trọng sắp sửa bắt đầu. Là một trường top đầu ở Seoul, trường luôn đề cao tính nghiêm minh trong các kỳ thi. Việc kiểm tra balo, túi xách trước khi thi nhằm đảm bảo tính công bằng và ngăn chặn mọi hành vi gian lận.
Năm ngoái, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong kỳ thi khiến nhà trường phải chịu nhiều chỉ trích. Một học sinh đã sử dụng thiết bị điện tử mini để gian lận, dẫn đến việc hủy kết quả thi của cả lớp.
Vì vậy, năm nay, nhà trường siết chặt hơn quy trình kiểm tra. Giáo viên đi từng dãy ghế, thu gom balo, túi xách của học sinh và đặt lên bục giảng. Sau đó, họ sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng từng món đồ, đảm bảo không có vật dụng nào có thể sử dụng để gian lận.
Trong lúc chờ đợi họ kiểm tra, Minhyeong ngồi đằng sau gọi Hyeonjoon.
"Này, Joonie."
"Sao vậy?"
"Thi xong cậu có rảnh không?"
Hyeonjoon xoa xoa mũi của em, chốc chốc lại lấy khăn giấy ra lau mũi, em khó thở chết đi được. Vậy mà tên gấu bự kia cứ làm phiền em.
"Có—hắt xì."
Giọng em khàn khàn, rõ ràng là đang bị cảm lạnh. Nỗi lo lắng của Minhyeong càng nhân đôi, ban nãy cậu còn dự định mời Hyeonjoon đi ăn tất niên. Tuy nhiên, nhìn thấy tình trạng hiện tại của em, cậu quyết định gác lại vụ đó sang một bên.
Hyeonjoon khịt mũi liên tục, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu. Em cảm thấy Minhyeong đang nhìn mình, nhưng không dám quay lại vì sợ lây cảm cúm cho bạn.
"Cậu có sao không?" Minhyeong hỏi, giọng lo lắng.
Hyeonjoon lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười. "Không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi."
Minhyeong khẽ cau mày. Cậu biết Hyeonjoon đã ôn tập rất vất vả cho kỳ thi này, và cảm cúm vào lúc này quả là một điều tồi tệ.
"Có cần tôi giúp gì không?" Minhyeong hỏi.
"Không cần đâu, tao ổn mà, tập trung vào bài thi đi."
Minhyeong gật đầu, nhưng vẫn lo lắng cho Hyeonjoon. Cậu quyết định sẽ ở lại cùng em sau khi thi xong, để xem em có cần giúp đỡ gì hay không.
"Balo này là của ai?"
Giọng nói của giám thị vang lên như tiếng sét giữa trời quang mây, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của phòng thi. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về chiếc balo màu xanh được đặt trên bục giảng, nơi nó đang nằm chơ vơ như một con mồi chờ đợi được xé xác.
Hyeonjoon chết lặng. Cậu biết rõ đó là balo của mình, không thể nhầm lẫn được. Nén lại cơn mệt mỏi do bệnh cảm hành hạ, cậu đứng dậy nói.
"Là của em. Số báo danh 0xx, Moon Hyeonjoon."
"Em có biết trong balo của em có gì không?"
Giám thị đặt một loạt sấp giấy lên bàn. Hyeonjoon nhìn qua và bủn rủn cả người. Đó là những tờ đề thi môn Văn, đáng lẽ phải nằm trong túi đựng đề thi mà nhà trường phát cho mỗi thí sinh.
Cả phòng thi bàn tán xì xầm, bọn họ đổ dồn mọi ánh mắt về phía tâm điểm nguyên nhân là Hyeonjoon. Mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra từ trán, tim em đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hyeonjoon chẳng biết trong balo em có những thứ đó từ lúc nào.
Liệu bây giờ em giải thích họ sẽ tin em chứ?
"Không phải tôi làm.."
"Hyeonjoon, em đừng biện hộ nữa, chứng cứ đã rành rành đây rồi."
Tiếng xì xào của thí sinh trong phòng thi như tiếng muỗi vo ve bên tai, khiến Hyeonjoon càng thêm nhức nhối. Em cảm tưởng như mọi ánh mắt đều soi mói và phán xét em vậy.
Đáng sợ...
Em ghét những ánh mắt ấy.
"Hyeonjoon sẽ không làm những điều như vậy."
Một giọng nói vang lên, xé tan bầu không khí ngột ngạt. Minhyeong đứng dậy, bước đến bên cạnh em, ánh mắt cậu kiên định và giọng nói đầy tự tin.
Lời khẳng định của Minhyeong như liều thuốc xoa dịu lấy trái tim Hyeonjoon. Em ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, đối diện với Minhyeong.
"Tôi tin Hyeonjoon."