"Carol... Ta phải bảo vệ nàng. Đúng rồi nếu ta táng thân tại đây thì làm sao có thể bảo vệ nàng." Cơn đau rát trên vai khiến hoàng tử tỉnh lại. Hắn vừa mất đi ý thức, trong lúc đó nhớ lại điều hắn không muốn nhớ nhất, nhìn người mình yêu hôn mê trong tay mình mà bất lực.
"Ta sẽ tìm được nàng." Ý chí khiến hắn quên đi nỗi đau bỏng rát nơi cánh tay. Tên quái nhân kia đã trúng độc của hắn, sẽ bận rộn tìm cách chữa trị nhất thời không thể làm hại nàng. Izmir tin với sự thông minh lanh lợi của Carol, nàng sẽ không ngồi im chịu trói.
"Hoàng tử, may quá tìm thấy người rồi" Tướng quân không biết bằng cách nào cũng đã thoát được khỏi xoáy nước, và tập hợp một số binh lính còn sống sót tìm đến đây, xúc động nói.
"Không may thuyền chúng ta đã bị vỡ, binh lính cũng tản mát mất một nửa."
"Đây là đảo Thiêng của Minoa, nghe nói từng có không ít kẻ xâm nhập nhưng không toàn mạng trở ra, chắc chắn nguyên nhân ở quái nhân kia. Nay chúng ta đã bảo toàn được từng này người, lại làm nó bị thương đã là tốt rồi." Hoàng tử nhận định.
"Chúng ta đã mất hơn nửa ngày ở đây, xuất phát thôi. Giờ này Memphis chắc cũng đang trên đường tìm kiếm nàng."
"Nhưng hoàng tử, nơi này lớn như vậy, không biết quái nhân đó giấu công nương ở đâu?"
"Tướng quân chuyện đó ông không cần lo, ta luôn có cách tìm nàng." Hắn hướng mắt lên trời cao, vào lúc này, một cánh chim băng qua lớp sương mù bay tới chỗ hoàng tử, hoàng tử giơ cánh tay nó thuần thục đậu xuống bằng một động tác đẹp mắt. Hắn vuốt ve con chim trong tay rồi tung nó lên trời.
"Ngươi tìm được nàng rồi chứ?" Con chim ưng như có linh tinh, kêu gù gù, hai cánh vẫy vẫy đáp lại chủ nhân.
" Chỉ hướng cho ta, Horus. Đưa ta đến chỗ của nàng."
***
Nửa ngày trước, Atlas rời khỏi hang động đi tìm kẻ xâm nhập, Carol liền tìm cách trốn đi.
Đường hầm dài, nhỏ hẹp khiến Carol bị trầy xước, may là khoáng thạch của núi lửa quát quang nên không đến nỗi tối tăm. Lối này Atlas sẽ không đuổi theo được.
Atlas rốt cuộc là ai?
Nhìn cách trang trí tẩm cung có vẻ hắn không phải là quái nhân vô danh, dường như còn có quan hệ sâu xa với cao tầng của Minoa, nhưng nếu đã vậy, việc hắn bắt cóc nàng chỉ đơn thuần là vì hắn mến mộ nàng, hay còn âm mưu gì khác?
Không, mình là ân nhân của người Minoa, thái hậu rất nhiệt tình, chắc bà ấy không thể là kẻ xấu.
Dù là có âm mưu hay gì đi nữa, việc quan trọng nhất là rời khỏi đây, rời xa quái nhân. Carol thầm nhủ. Ánh sáng xuất hiện dưới cuối đường hầm, Carol bước nhanh hơn. Khung cảnh xuất hiện trước mắt khiến nàng choáng ngợp, nàng đang ở trong lòng núi, kiến trúc của núi rộng lớn như một chiếc lòng chảo, trùng điệp nối nhau, vách đá trơn kèm theo những làn sương mờ. Chưa kể còn những luồng gió nóng bốc lên từ những khe đá ẩn chứa vô vàn hung hiểm.
"Nàng trốn không thoát khỏi đây đâu."
Đứng trước dãy núi khủng bố này, đàn ông còn chùn bước chứ không nói gì đến phận con gái như Carol. Vào lúc Carol đang hoang mang không biết đi về đâu, nàng nghe tiếng chim kêu, Carol ngẩng đầu lên nhìn thấy một con đại bàng xinh đẹp đang sải cánh bay tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+
Fanfiction"Tôi không yêu anh." Carol đẩy ra nhưng Ishmin càng ôm chặt hơn. "Nàng nói dối, ta cảm nhận được, nàng có rung động trước ta, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau tại khu chợ đó... nhưng do ta... ta đã sai cách, nên khiến nàng hiểu lầm ta càng lúc càng s...