Yukutat nhìn thấy một cô gái bé nhỏ, gương mặt có phần xanh xao nhưng xinh đẹp với mái tóc vàng lấp lánh. Đây không phải cô gái sông Nile trong truyền thuyết thì có thể là ai.
Hắn vui mừng tiến lại, đưa tay về phía nàng, nhưng Izmir đã nhanh hơn một bước, hoàng tử lao tới ôm lấy Carol và giấu cô gái đi.
"Đứng lại Izmir, mau giao cô gái sông Nile ra đây." Cô gái đột nhiên bị đưa khỏi tầm mắt khiến Yukutat tức giận nhưng đám người Hittie nhanh chóng vây lấy hắn, lấy số lượng mà địch lại, khiến Yukutat không thể phân tâm. Bản thân hắn thiện thuỷ chiến hơn là cách tấn công kiểu này, nên cũng lúng túng. Giao chiêu với nhau, Izmir đã nhận ra nên đã dặn tướng quân tác chiến trước khi kéo Carol ẩn đi.
Lúc này, hắn đưa Carol trốn vào một chiếc lều gần đó. Hắn ôm chặt cô gái không để nàng giãy giụa, bàn tay to lớn che miệng không để cho âm thanh nào phát ra. Cơn kích thích trong trận chiến khiến hoàng tử mạnh tay hơn bình thường, cánh tay hắn đang bỏng rát nhưng không ngăn được hắn ôm ghì lấy Carol, nghĩ đếm việc nàng bị người khác đưa đi, Izmir trở nên mất bình tĩnh.
"Carol, đừng trái lời ta, đừng mơ tưởng đến việc rời xa ta. Nếu nàng không nghe lời, dù có phải trói nàng lại ta cũng sẽ đưa nàng đi."
Carol bị Izmir nắm đến phát đau, cơ thể trở nên run rẩy, nàng hồ đồ quên mất hoàng tử đáng sợ đến như thế nào. Nàng lắc đầu, nước mắt chảy xuống. Thấy vậy, Izmir nhẹ tay hơn nhưng vẫn che kín miệng nàng.
"Nàng hiểu là được... Nàng giữ im lặng, đừng cử động. Đừng rời xa ta" Izmir ghé sát bên tai nàng thì thầm, giọng nói tha thiết, hơi thở nóng rực của hắn kề sát bên tai khiến cô gái tóc vàng cảm thấy bồn chồn. Hai người kề cận làm nàng không thể không nhận ra người hoàng tử nóng bất thường. Cơ thể hoàng tử nóng bỏng như thể hắn đang lên cơn sốt. Điều đó khiến nàng không khỏi tự hỏi hoàng tử bị làm sao vậy.
Lúc này Yukutat và đám quân Minoa bên ngoài bị đánh lạc hướng tưởng Carol đã bị đưa đi liền không chần chờ đuổi theo. Tiếng chân rầm rập dần lắng lại, Carol nghe rõ tiếng thở mỗi lúc một trầm trọng của Izmir. Hắn từ từ bỏ tay khỏi miệng nàng nhưng vòng tay vẫn ôm chặt eo nàng không buông, lực tì lên người nàng có vẻ nặng hơn nhiều.
Tướng quân đi vào báo cáo tình hình, đám người Yukutat đã bị toán lính Hittite dẫn dụ, tuy nhiên họ phải nhanh chóng rời khỏi đây.
"Lại là đám Minoa, tại sao chúng lại nhắm vào công chúa Sông Nile." Tướng quân thắc mắc
Carol cũng mờ mịt trước giờ nàng cũng chưa qua lại với Minoa, không biết tại sao người đó lại tìm mình, giọng điệu của hắn ta rất chân thành có lẽ là người tốt.
"Vua của người Minoa bệnh lâu năm... có lẽ bọn hắn muốn nhờ nàng..." Izmir nói, giọng có vẻ mệt mỏi.
"Hoàng tử, người không sao chứ. Chúng ta hay cứ nghỉ ngơi thêm một lúc." Tướng quân ngay lập tức nhận ra sự bất thường của hoàng tử, ông ta đoán là do vết thương, nên sốt sắng.
"Không cần, chúng ta khởi hành rời thung lũng ngay, chậm trễ thời gian quá lâu rồi. Phải nhanh chóng rời đi trước khi chúng quay lại." Izmir cương quyết nói. Hắn khẽ cau mày khi đứng dậy, miệng vết thương của hắn đang chảy máu nhưng hắn không quan tâm. Hắn kìm chế cơn đau đưa tay kéo Carol vào lòng một cách tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+
Fanfic"Tôi không yêu anh." Carol đẩy ra nhưng Ishmin càng ôm chặt hơn. "Nàng nói dối, ta cảm nhận được, nàng có rung động trước ta, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau tại khu chợ đó... nhưng do ta... ta đã sai cách, nên khiến nàng hiểu lầm ta càng lúc càng s...