Không thể che giấu

131 0 4
                                    

Mưa rơi tầm tã, khu rừng đã tối tăm càng trở nên u ám, những giọt mưa trút xuống từ trên cao băng qua những tán lá rơi xuống đất, mùi mưa trộn cùng mùi đất ẩm ướt mang hơi lạnh đi khắp không gian. Cô gái tóc vàng vươn tay nắm lấy những giọt nước mưa, bần thần một hồi lâu.

"Công nương, ngoài trời mưa to lắm người đang mang thai cần cẩn thận không cảm lạnh." Tì nữ lo lắng nói, cô gái được giao nhiệm vụ chăm sóc hoàng phi.

"Ra ngoài, ta muốn ở một mình." Tì nữ khuyên thêm mấy câu rồi nghe lệnh rời khỏi căn lều của Carol. Cô gái tóc vàng tiếp tục nhìn những giọt mưa lăn lăn trên cánh tay mình.

Dù nước mưa có lạnh cảm giác mãnh liệt đó vẫn không thể dập tắt, cảm giác về nụ hôn vẫn còn đó, khiến toàn thân nàng nóng bừng, trái tim cuồng loạn trong lồng ngực.  Nàng được thấy một mặt khác của hoàng tử mà trước đây nàng chưa bao giờ biết. Ngực nàng đau nhói vì cảm nhận trái tim của hoàng tử, nó khiến nàng rung động, nàng biết hắn có tình cảm với nàng nhưng không ngờ tình cảm của hắn lại mãnh liệt như vậy. Thứ tình cảm này khiến nàng vừa rung động vừa sợ, nàng sợ mình sẽ không giữ nổi lòng mình.

"Có phải cô đã yêu hoàng tử không?" Suy nghĩ của nàng đột nhiên bị nói ra khiến Carol giật mình như bị sét đánh, nàng quay người lại và nhìn thấy Mira đã ở trong lều từ lúc nào.

"Không, tôi không yêu anh ta." Carol vội vàng phủ nhận.

"Trước đây cô đúng là không đáp lại tình cảm của ngài, nhưng giờ cô đã mang thai, tôi chưa từng trải nhưng nghe nói khi có thân mật thể xác, tình cảm sẽ nảy sinh."

"Không..."

Lời đến miệng lại nuốt xuống dù nàng muốn nói sự thật cho Mira rằng giữa nàng và hoàng tử không có gì nhưng nàng không thể. Nếu ai đó biết đứa trẻ là con của Pharaoh Ai Cập, cả mẹ và con đều khó bảo toàn. Mira hiểu lầm sự im lặng của Carol.

"Dù cô có cố phủ nhận đó là sự thật, cô đã yêu người. Ai mà có thể không yêu người đó." Mira cười buồn

"Không tôi không có..." Carol vội vàng phủ nhận, tim nàng đập thình thịch mặt nóng ran như có người nói trúng tim đen.

"Ngày đó tôi đưa cô chìa khoá, không phải vì cô mà là vì tôi."

"Vì cô?"

"Tôi sợ ngày này sẽ đến. Rất nhiều cô gái ngưỡng mộ hoàng tử vì ngài quá anh tuấn, quá xuất chúng, nhưng khi càng tiếp xúc với ngài, cô sẽ không thể cưỡng lại mà đem lòng yêu ngài bởi đức độ và phẩm chất của ngài." Ánh mắt Mira toả sáng, ánh mắt chỉ xuất hiện khi nghĩ về người mình yêu.

Carol không thể phản bác những lời của Mira. Nó phản ánh đúng tâm trạng giằng xé của nàng.
Nàng tìm kiếm một lời phủ nhận từ người khác.

"Tại sao cô lại khẳng định như vậy?"

Mira nhìn Carol một cái trước khi cụp mắt xuống và trả lời.

" Bởi vì tôi yêu hoàng tử nên tôi nhận ra ánh mắt của người khác yêu người đó trông như thế nào. Cho dù cô là hoàng phi Ai Cập cô cũng sẽ dễ dàng yêu hoàng tử khi cô gần gũi với ngài."

(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ