(Đêm hôm trước)
Ai Cập, đêm đã về khuya, nhưng hoàng đế Ai Cập vẫn mãi không ngủ được, không hiểu vì lý do gì, tự dưng hắn đã có cảm giác bất an, ruột gan bồn chồn như lửa đốt. Mạch đập trong cơ thể hắn đập liên cuồng làm hắn cảm thấy nóng ran. Tim hắn đau nhói từng hồi, Một bóng đen cứ lởn vởn trong lòng, khiến hắn làm gì cũng không yên.
Hay Carol xảy ra chuyện gì?
Memphis nghĩ. Nhưng có chuyện gì được, nàng sang Minoa để chữa bệnh cho tên hoàng đế nhóc con Minosu. Nàng là thượng khách, là ân nhân của vương quốc đó, lại thêm Unas và Ruka luôn túc trực bảo vệ, làm sao xảy ra chuyện gì được. Memphis tự trấn an bản thân, hắn lấy bộ y phục Carol thường mặc ra vuốt ve. Thật thơm, trên quần áo vẫn còn thoang thoảng hương thơm của Carol.
Hoàng phi của hắn đã sang Minoa gần 1 tháng nay. Hắn rất nhớ nàng, hai người cũng mới đoàn tụ sau những tháng ngày dài hiểu lầm và xa cách mà nàng lại nỡ đi lâu như vậy. Những ngày tháng không có nàng thật vô vị, công việc rồi công việc, giờ hắn chỉ muốn ôm hoàng phi của hắn, chỉ cần có nàng là mọi mệt nhọc tiêu tan. Memphis ôm lấy bộ quần áo, nhắm mắt lại tưởng tượng nàng đang bên cạnh.
"Carol, em làm gì còn không mau về, ta nhớ em muốn phát điên."
Không được, ngày mai hắn sẽ viết thư cho nàng, yêu cầu nàng về ngay. Quốc vương Minosu đã khỏi bệnh, nàng còn ở xứ đó làm gì. Nàng còn không chịu về hắn sẽ đích thân sang đón, đem nàng về nhốt riêng cho mình hắn thôi.
Hắn cố dẹp đi cảm giác bất an trong lòng, ôm lấy quần áo của nàng, để hương thơm của nàng đưa hắn vào giấc ngủ.
***
Trở lại Minoa
Unas bồn chồn đi lại trước cửa cung điện, yến tiệc đã bắt đầu được một lúc, hoàng phi vừa đi, hắn đã có linh cảm chuyện gì đó không lành.
Thêm vào đó chuyện hoàng phi mất tích một đêm vừa qua làm mọi người lo lắng, tối nay thì tham gia yến tiệc, rất nhiều quan khách tới, nhiều người nhòm ngó, vua Minoa đã lành bệnh, có lẽ nên giục hoàng phi sớm trở về không với tính ham vui của nàng, hắn e sớm muộn cũng xảy ra chuyện.
"Này, ông đứng đây làm gì vậy?" Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai hắn khiến Unas giật mình. Thì ra là Ruka, không biết đã tự lúc nào xuất hiện phía sau.
"Là ông à, tôi đang lo cho hoàng phi, không biết lệnh bà tham dự tiệc có rắc rối gì không? Hay chúng ta đi đón lệnh bà về luôn"
Ruka cười cười lắc lắc bình rượu.
"Ông lại cả nghĩ rồi, hoàng cung bảo hộ tốt như vậy, hoàng phi nhà ta lại là thượng khách, sao có vấn đề gì được. Hơn nữa cùng phải để lệnh bà thoải mái, nãy ông hơi quá lời đấy nhé."
Unas gật đầu, hắn có vẻ lo lắng thái quá.
"Tôi đã dặn thị nữ chờ đón hoàng phi rồi. Nào lại đây làm vài chén với tôi, đồ ăn chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi. Hôm qua tới giờ căng thẳng cả ngày, giờ anh em minh cũng phải nghỉ ngơi để vững tinh thần bảo hộ lệnh bà."
Chẳng mấy khi cùng ông bạn chí cốt thưởng rượu, nên hắn nhập cuộc nhanh chóng. Chẳng mấy chốc mà đã qua mấy chầu, mấy lần hắn định dừng Ruka lại tiếp thêm.
"Đừng lo, hoàng phi để tôi giúp ông bảo vệ, nghỉ ngơi chút đi." Ruka nhìn người đồng nghiệp ngã gục trên bàn rượu, rồi nhìn về phía tẩm cung của hoàng tử.
Khi nãy hắn nghe thị nữ báo hoàng phi say rượu định đến đón thì gặp hoàng tử và boàng phi Carol đang ở cùng nhau tại hoa viên. Trước khi đưa Carol đi, hoàng tử phân phó hắn đêm nay đánh lạc hướng mọi người, để tất cả nghĩ hoàng phi đã về phòng và không cho ai vào làm phiền nàng. Bởi lẽ đó, hắn mới cố tình chuốc say Unas sau đó đánh lạc hướng bọn tì nữ...
Đêm nay lệnh bà ở bên hoàng tử của hắn. Hắn vui mừng cho hai người nhưng không hiểu trong lòng có thoáng buồn khó hiểu.
***
Về phần sứ giả Mikene dâng rượu, hắn đang rất tức giận, kế hoạch đã thành công non nửa, rượu đã để cô gái uống thành công. Hắn đã chuẩn bị người trà trộn làm y dượu để đưa cô nhóc hoàng phi tóc vàng đó đi, ai ngờ rượu phát tác chậm, cô ta đi mất, lại còn bị gã hoàng tử phá đám, tí nữa gặp hoạ. May ma hắn kịp lủi nhanh.
Loại rượu hắn dâng lên đối với đàn ông không vấn đề gì, nhưng có tác dụng mạnh với phụ nữ, là một loại xuân dược làm nàng mất đi ý thức, dễ dàng sai khiến. Hắn tò mò không biết sau khi hoàng phi tóc vàng uống thuốc đó tác dụng như thế nào và tên diễm phúc nào được hưởng...
Đúng lúc hắn còn đang than vãn xui xẻo, đám thuộc hạ trên tàu xôn xao hẳn lên, có đứa leo hẳn lên mũi thuyền để hóng.
"Có chuyện gì mà bọn mày làm gì ồn ào quá vậy, im lặng hết cho ta." Hắn quát đầy tức giận, nhưng cũng tò mò hướng mắt về phía đám thuộc hạ đang nhao nhao nhòm ngó.
Biển đêm đen như mực, ánh trăng đã bị mây che gần hết, thấp thoáng vài đốm sáng giữa biển. Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy một sinh vật to lớn, đầu sừng đang lướt nhanh trên mặt nước, bên cạnh là con cá heo khổng lồ. Cảnh tượng khiến hắn rùng mình, lẽ nào truyền thuyết thuỷ quái của Minoa là có thật...
***
Quay lại chuyện sáng hôm sau, tại tẩm cung của Ishmin, sau phen trầm luân, Ishmin ôm chặt người ngọc trong lòng, hắn vẫn chưa thể tin nổi chuyện đêm qua là thật, hắn lưu luyến ôm nàng không rời. Sau vài lần khẳng định sự chiếm hữu, thân thể Carol phủ đầy dấu hôn ngân, nổi bật trên làn da trắng muốt, nàng quay người về phía hắn, đôi vai gầy vẫn run nhè nhẹ. Ishmin áp môi lên gáy nàng hít thật sâu da thịt ngọt ngào, hương thơm ấm áp mà hắn bao ngày tháng khao khát. Trời sắp sáng, hắn chẳng muốn chút nào chỉ muốn giờ phút này kéo dài mãi mãi, để hắn có thể mãi mãi ôm nàng như thế này.
Carol vẫn gục mặt xuống gối, nước mắt không ngừng chảy, nàng khóc vì đau đớn nhưng một phần trong nàng đang khóc vì chán ghét chính bản thân mình. Đêm qua nàng đánh mất lí trí nên đã phạm sai lầm, nhưng mới khi nãy thôi, khi đôi bàn tay bờ môi hắn lướt trên da thịt nàng, nàng lại có cảm giác. Nàng không thể hiểu nổi chính mình, tại sao lại không chán ghét sự ôm ấp của hắn. Trước hắn, nàng không có sức chống cự, thân thể đáng ghét của nàng cũng không nghe theo lí trí mà lại về hùa với hắn. Điều đó càng khiến nàng dằn vặt, cảm thấy tội lỗi cùng cực. Nàng đã phản bội Memphis, phản bội Ai Cập, nàng sao còn dám trở về.
Thấy Carol thổn thức, Ishmin khẽ nâng người nàng lên, xoay cằm nàng quay về phía hắn, nhẹ nhàng hôn lên bờ mi, nuốt những giọt nước mắt trong suốt như pha lê của nàng. Hành động của hắn dịu dàng, nhẹ nhàng khác với lúc hắn mạnh mẽ giữ lấy nàng. Bàn tay dịu dàng vuốt ve những dấu hôn còn hiện rõ trên thân thể nàng.
"Khi nãy, ta hơi mạnh tay, nàng còn đau không? Hãy thứ lỗi cho ta, bởi vì ta quá yêu nàng nên không kiềm chế được mình."
Giọng hắn khàn khàn, pha chút thương xót và ăn năn. Trước nàng hắn không kiềm chế được bản thân, bao năm yêu thương, khao khát, bấy nhiêu nhiệt tình phát tiết ra. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng rồi ôm nàng vào lòng
Carol lẳng lặng không đáp, nàng nằm yên trong vòng tay Ishmin, lòng rối như tơ vò.
Về phần mình thấy nàng không hề bài xích sự chăm sóc của hắn, Ishmin vui mừng khôn xiết. Hắn ôm lấy nàng thì thầm.
"Quên Ai Cập đi, Carol. Nàng đã thành người của ta, của Hittite, hãy theo ta trở về. Ta cùng nàng sẽ thành thân, để thiên hạ đều biết nàng là vợ chính thức ta, nàng rồi sẽ thành hoàng phi của Hittite, cùng ta trị vì vương quốc."
Hoàng phi, nàng không thể trở thành hoàng phi của hắn, nàng không thể đi cùng hắn. Nàng là hoàng phi Ai Cập, nhưng giờ nàng không có tư cách để về Ai Cập, làm sao còn dám đối mặt với Memphis.
"Hoàng tử, chuyện giữa chúng ta là sai lầm. Đừng sai càng thêm sai. Nếu như Memphis biết chuyện này, chiến tranh sẽ xảy ra."
"Ta không quan tâm, ta chỉ cần có nàng. Nàng cũng có tình cảm với ta mà, đêm qua nàng nhiệt tình ta không bao giờ quên. Ta yêu nàng"
"Tôi không yêu anh." Carol đẩy ra nhưng Ishmin càng ôm chặt hơn.
"Nàng nói dối, ta cảm nhận được, nàng có rung động trước ta, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau tại khu chợ đó... nhưng do ta... ta đi sai cách, nên khiến nàng hiểu lầm ta càng lúc càng sâu. Ta không quan tâm đến Ai Cập, ta không quan tâm đến hoàng quyền, ta chỉ cầu được ở bên nàng thôi. Nếu nàng muốn, ta sẽ từ bỏ tất cả, ta với nàng sẽ cùng nhau bỏ trốn. Ta sẵn sàng vứt bỏ ngôi vị hoàng tử để được ở bên nàng. Ta.yêu.nàng!"
Ishmin vùi mặt vào hõm cổ Carol, những câu nói hắn ấp ủ, những mộng tưởng điên rồ hắn ôm ấp cùng nàng, hôm nay hắn đã có thể nói ra. Nếu để hắn lựa chọn, hắn sẵn sàng làm một người đàn ông bình thường bên cạnh người hắn yêu, làm điều mà hắn thích. Trước đây, Mơ ước của hắn là gầy dựng vương quốc Hittite thêm giàu mạnh, để con dân được no ấm, nhưng khát khao cháy bỏng của hắn, là ở bên nàng. Ngay lúc này, chỉ cần nàng gật đầu đồng ý, hắn sẽ từ bỏ mọi thứ và đưa nàng chạy trốn.
Carol chấn động, thật sâu chấn động, những lời chân thành của hoàng tử chạm đến con tim nàng, làm nàng run rẩy. Vốn tưởng hắn là kẻ lạnh lùng chỉ biết lợi dụng nàng, muốn chiếm đoạt nàng vì lòng ích kỷ, thói quen của đám vương tôn, công tử. Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ nghĩ hắn yêu nàng nhiều đến như vậy. Nàng cũng chưa bao giờ nghĩ, mình lại trở nên bối rối trước tình cảm của hắn. Rõ ràng người nàng yêu là Memphis, nhưng tại sao khi nghe hắn nói tim nàng lại đập mạnh như vậy. Thậm chí, trong một thoáng nàng đã nghĩ đến việc đi theo hắn. Nàng kiên quyết đẩy hoàng tử ra, nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lắc đầu.
"Ishmin, xin lỗi, tôi không thể."
Ánh mắt đau đáu của hoàng tử khi ấy mãi đến sau này nghĩ lại, Carol vẫn còn day dứt. Nghiệt duyên giữa nàng và hắn mới chỉ bắt đầu thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+
Fanfic"Tôi không yêu anh." Carol đẩy ra nhưng Ishmin càng ôm chặt hơn. "Nàng nói dối, ta cảm nhận được, nàng có rung động trước ta, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau tại khu chợ đó... nhưng do ta... ta đã sai cách, nên khiến nàng hiểu lầm ta càng lúc càng s...