Hoàng phi bị bắt cóc

331 5 9
                                    

Tối ngày hôm trước, sau khi Minos vui mừng rời đi, hoàng thái hậu trở về tẩm cung, bà đóng cửa cẩn thận rồi theo một lối bí ẩn đi vào mật thất, ở bên trong một bóng dáng khổng lồ với một cặp sừng rất đáng sợ đang đợi từ lúc nào.

" Mẫu thân." Nhìn thấy mẹ trong ánh mắt quái nhân hiện lên tia ánh sáng ấm áp khác hẳn với ngoại hình đáng sợ của mình.

Hoàng thái hậu che đi sự chán ghét của mình, dùng giọng nói ngọt ngào nói chuyện với hắn.

"Atlas, con trai ta. Nhờ có con âm thầm bảo vệ mà triều đình ta mới chấn lui kẻ địch, nay em con đã hoàn toàn khang phục có thể lèo lái đất nước. Ta rất vui mừng. Mẹ mong con tiếp tục giúp em trai trị vì đất nước. Vai trò của con không ai có thể sánh bằng."

"Xin mẫu hậu yên tâm. Con sẽ dốc toàn lực. Những gì con làm chỉ là việc nhỏ, tất cả là nhờ ơn cô gái sông Nile."

"Phải, cô gái sông Nile là đại ân nhân của chúng ta." Thái hậu gật đầu, " Chỉ tiếc ngày mai cô ấy sẽ rời khỏi đây."

" Mẹ nói gì?" Atlas bật dậy người hắn cứng đờ như bị sét đánh.

"Pharaoh Ai Cập đã đến đây để đón cô ấy trở về. Mai sau khi đến thăm Thần Điện trên Đảo Sương Mù, họ sẽ lập tức trở về Ai Cập."

"Không ..."

"Ta cũng giống con, không nỡ để cô gái ấy đi. Atlas là người bảo hộ của Minoa, con có thể giúp ta một việc được không."

Trước giọng nói nghiêm nghị của mẹ, Atlas quỳ gối.

" Bất kỳ điều gì thưa mẹ."

" Ngày mai con hãy xuất hiện và cướp lấy cô gái vàng rồi đem nàng giấu đi. Chúng ta sẽ biến cô gái sông Nile thành nữ thần hộ mạng của Minoa. Con làm được chứ?"

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt quái nhân, từ trước đến nay đây là mệnh lệnh khiến hắn phấn khích nhất, hắn cho rằng mẫu hậu hiểu tâm ý của hắn nên không để Carol rời đi, hắn vui mừng ôm lấy mẹ mình.

"Con thề sẽ dùng cả tính mạng để giữ lấy cô gái sông Nile."
***

Đã rạng sáng, Memphis không thể ngủ được, hắn ngồi dậy, nhìn sang cạnh thấy Carol đang ngủ. Nàng xoay lưng lại phía hắn, thân hình mỏng manh. Memphis cảm giác trong giấc ngủ dường như nàng vẫn có khoảng cách với mình, hắn liền nhích gần lại. Hắn đã nôn nóng  biết bao được gặp nàng biết bao, nhưng kể cả khi nàng ở sát cạnh bên như thế này hắn vẫn không cảm giác được sự  thật nàng đã về bên hắn. Có phải vì trong lòng nàng có người khác nên mới giữ khoảng cách với hắn. Niềm tin của hắn giờ bị một đen phủ lấy.

Một mặt hắn muốn trực tiếp hỏi nàng về nhẽng điều mà Izmir nói, nhưng mặt khác hắn sợ nếu nó đúng là sự thật thì sao? Hắn lặng người nhìn Carol một lúc lâu.

Chợt hắn thấy mi nàng rung rung, lông mày cau lại có vẻ là một giấc ngủ không yên. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi nàng bất đầu nức nở.

"Tại sao cô ấy lại khóc?" Memphis nhíu mày, hắn ôm lấy cô gái định vỗ về, nhưng hành động của hắn khiến cơn ác mộng chân thật hơn, Carol chống cự đẩy hắn ra, kêu khóc.

(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ