Khi Carol tỉnh dậy nàng đã ở trong một căn phòng kỳ lạ. Nơi này rộng lớn, trang trí tinh xảo không thua kém hoàng cung, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
"Đây là đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra..." Cô gái tóc vàng ôm đầu. Những hình ảnh chuyển động thật mau, tiếng thét gọi của Memphis cùng lúc cơ thể nàng bị nhấc lên bằng sức mạnh khổng lồ. Nước hắt lên người nàng lạnh ngắt, nàng muốn chống cự nhưng sức mạnh khủng khiếp khiến nangg không thể cử động. Carol thoáng thấy một bóng người phản chiếu dưới nước nhưng nàng chưa kịp nhìn kỹ thì đôi mắt nàng bị bịt lại.
"Đừng sợ ta sẽ không làm hại nàng, hãy ngủ đi công chúa của ta." Rồi một mùi hương kỳ lạ khiến nàng mê man. Trước lúc đó Carol thoáng thấy bóng người có sừng phản chiếu từ dưới mặt nước.
Quái vật đầu sừng... Minoa .. Chẳng lẽ đây là Minotarus trong truyền thuyết. Một trong những con quái vật trong truyền thuyết khát máu nhất thời cổ đại.
"Truyền thuyết là sự thật sao... Tại sao hắn lại bắt mình." Carol run rẩy ôm lấy thân mình. Nàng phải tìm cách trốn khỏi đây. Nhưng nàng không biết đây là đâu nữa, làm sao để thoát được khỏi nơi này.
Carol nhìn xung quanh thấy không có ai, liền rón rén đi thăm dò, nàng đến trước một cánh cửa lớn, nàng vừa đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra. Dù không biết là kẻ kia quá không cẩn thận hay quá tự tin rằng nàng không thể đi đâu, nhưng Carol sẽ không ngồi yên chịu chết trong gian phòng này. Nàng nhúng tay vào chậu nước, cảm nhận hướng gió từ bên phải thổi qua, nàng liền cầm lấy ngọn đuốc, cắn răng đi về phía bóng tối.
Atlas lúc này đang ngâm mình trong hồ nước nóng, vai phải của hắn bị thương. Lúc hắn bắt được công chúa, gã hoàng đế Ai Cập kia đã nhắm chuẩn xác mũi thương vào vai hắn. Mũi thương chuẩn xác và lực rất mạnh khiến máu chảy ra ròng ròng nhưng với Atlas những vết thương này không đáng là gì, nhất là giờ hắn đã có được người trong mộng bên cạnh.
Vốn dĩ hắn chỉ có thể nhìn nàng từ xa, nhưng nay mẫu hậu vì thực hiện tâm nguyện cho hắn lại không màng đến việc gây hấn với Ai Cập, để công chúa ở cạnh hắn. Giờ phút này hắn càng thêm yêu kính mẫu hậu của mình. Hắn không cần vương quốc, hắn nguyện cả đời sẽ thay em trai âm thầm bảo vệ đảo quốc này, công chúa bên cạnh là quá đủ với hắn. Nghĩ đến Carol, gương mặt hắn đang bừng sáng, hắn thậm chí vẫn còn cảm nhận được hương thơm và hơi ấm của nàng. Lúc này hắn nghe tiếng cửa kẹt mở.
"Nàng tỉnh rồi. Ta sẽ cho nàng thấy nàng làm cách nào cũng không thể rời khỏi đây. Hãy ngoan ngoãn ở lại đây cạnh ta." Atlas rời khỏi hồ nước, thân ảnh hắn bập bùng trong ánh lửa càng cao lớn, đặc biệt là bóng hai chiếc sừng hắt trên bức tường càng khiến sự tồn tại của hắn làm người ta muốn ngột thở.
***
Bên ngoài ngọn núi, quân Ai Cập và Minoa đang vô cùng căng thẳng, hoàng phi sông Nile bỗng nhiên bị một quái nhân bắt cóc. Không cần phải nói cơn thịnh nộ của Pharaoh kinh khủng như thế nào. Hắn nói nếu hắn không tìm được hoàng phi sẽ san bằng Minoa, rồi vội vã đuổi theo, nhưng quái nhân thoắt ẩn thoắt hiện như môt cơn gió.Đoàn người Ai Cập với sự trợ giúp của những người thông thạo địa hình tiếp tục cuộc tìm kiếm trong khe núi.
"Khốn khiếp, nàng chỉ vừa mới về bên ta mà. Carol nàng ở đâu hãy trả lời ta đi." Đáp lại tiếng gọi của Memphis chỉ có tiếng gầm rú của ngọn núi lửa khổng lồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+
Fanfiction"Tôi không yêu anh." Carol đẩy ra nhưng Ishmin càng ôm chặt hơn. "Nàng nói dối, ta cảm nhận được, nàng có rung động trước ta, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau tại khu chợ đó... nhưng do ta... ta đã sai cách, nên khiến nàng hiểu lầm ta càng lúc càng s...