Trăm mối tơ vò

113 3 0
                                    

Cảm xúc vỡ oà khiến thân thể Carol nàng run lên. Có thể nàng đã sớm nhận ra nhưng không dám thừa nhận, bởi nàng là hoàng phi chạy trốn của Ai Cập, nàng còn đang mang trong mình giọt máu của Memphis. Trái tim nàng vẫn đau khi nghĩ đến Memphis, nhưng cùng trái tim ấy lại rung động mãnh liệt vì hoàng tử.

"Tại sao cảm xúc này lại mãnh liệt đến như vậy?"

Carol tự hỏi, nàng không ngừng nhớ lại, trong mắt nàng hắn rất đáng sợ, thủ đoạn... nàng luôn trốn hắn vì sợ bị hắn lợi dụng nhằm chiếm đoạt Ai Cập. Nhưng có thật là chỉ vì thế nàng trốn hắn không. Chẳng phải nàng đã bị hắn thu hút từ rất lâu về trước sao? Carol bàng hoàng khi nàng chắp nối lại những suy nghĩ của mình.

Vào cái giây phút lần đầu gặp gỡ, khi hắn cố tình đánh rơi miếng lụa trước mặt nàng, nàng đã bị hắn hấp dẫn, nhưng rồi hắn bắt cóc nàng, tra tấn, cưỡng ép, lấy nàng uy hiếp quân Ai Cập. Lúc nàng thấy sợ hãi, tuyệt vọng Memphis đến cứu nàng, và nàng đã đem tình yêu trao cho Memphis; còn Izmir là sự sợ hãi, trốn chạy, vì hắn đã tổn thương nàng, từ đó mà nàng vẫn không hề nhận ra, hoá ra người khiến nàng có rung động đầu tiên khi đến thời cổ đại này lại là Izmir.

Nàng vốn dĩ sẽ không có cơ hội nhận ra điều này; nếu như Memphis không cưới thứ phi, để rồi vào lúc nàng chống chếnh nhất, hắn lại xuất hiện dang rộng vòng tay cho nàng. Hắn khiến nàng hiểu ra hắn yêu nàng nhiều như thế nào; khiến nàng trở nên quen thuộc và tham luyến hơi ấm của hắn và đánh thức tình cảm ngủ quên trong nàng.

"Tại sao, tại sao mình lại chấp nhận thỉnh cầu của Mira?" Hình ảnh hoàng tử ôm lấy Mira hiện lên trước mắt Carol, và nàng không ngăn được cảm giác ớn lạnh, đau đớn như bị hàng trăm mũi kim đâm vào người. Nó còn khiến nàng đau đớn hơn lúc nàng biết tin Memphis phản bội, vì lúc này chính tay nàng đã đẩy người nàng yêu đến với một người khác. Giờ nàng họ có lẽ đang...

Căng thẳng, trống rỗng đau đớn tràn khắp cơ thể khiến Carol không đứng vững.

Nàng đã làm gì vậy?

"Công nương không sao chứ, sao người không đi tiếp." Người hầu của Mira quan sát Carol từ nãy đến giờ, liền cất tiếng hỏi.

"Ta muốn quay trở lại..." Carol biết sự trở lại của mình có lẽ đã muộn nhưng khi nàng đã nhận ra sự thật điều đầu tiên nàng muốn làm là tìm hắn.

"Đã quá muộn để quay lại rồi" Dường như đã đoán trước được điều này, người hầu kia cương quyết lắc đầu " Tiểu thư Mira đã mạo hiểm đưa cô rời khỏi đó, giờ cô quay lại tất cả mọi nỗ lực đều về không, phụ lòng của tiểu thư Mira."

"Thật sự xin lỗi nhưng tôi phải quay lại, tôi phải gặp người ấy..." Khi Carol xoay người định trở về nàng thấy đau nhói sau gáy, ý thức biến mất.

"Tôi sẽ không để ai phá hoại chuyện của tiểu thư Mira..." Người hầu hạ quyết tâm, hắn từng chịu ơn của Mira, chứng kiến chủ nhân đau khổ vì yêu hoàng tử như thế nào. Chủ nhân của hắn là người tốt, nếu cô gái không tồn tại, hoàng tử sẽ để ý đến chủ của hắn. Chỉ cần như vậy, hắn có chết cũng không tiếc.

"Xin lỗi..." Hắn vừa giơ con dao lên thì đúng lúc này một lưỡi phi đao phóng tới xuyên qua thân thể hắn, trước mắt hắn chỉ còn một màu đen.

(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ