Hận ý lan tràn

93 2 0
                                    

Trong vùng đất thiêng của Minoa, sương mù bốc lên mù mịt, thi thoảng một cơn địa chấn lại khiến cả đảo quốc chao đảo. Những vách núi cao hiểm trở , trơn trượt cộng với không khí nóng hầm hập của núi lửa khiến nơi này gần giống với địa ngục nhân gian.

Trong địa ngục đó, một hình bóng cao lớn đang di chuyển, mặt đất dường như rung chuyển theo bước chân của hắn. Trong màn sương mù đặc quoánh, thân hình khổng lồ cùng cặp sừng đáng sợ thoắt ẩn thoắt hiện.

"Công chúa sông Nile, tại sao nàng lại chạy trốn ta." Hắn đập tay vào vách đá, sức mạnh khổng lồ khiến vách đá vỡ vụn. Tiếng gầm của hắn vang vọng trong không gian hoà cũng tiếng than thở của ngọn núi lửa khiến người ta càng thấy bi ai.

Atlas không còn gì để mất, đôi tay này của hắn đã giáng xuống người mà hắn từng yêu thương nhất. Hắn nhận ra cuộc đời của mình chỉ là chuỗi ngày dài tăm tối bị lợi dụng bởi mẹ ruột của chính mình. Trong cuộc sống bất hạnh của hắn chỉ có một ánh sáng duy nhất, là nàng. Carol trở thành mục tiêu, là chấp niệm của hắn.

Thính lực của hắn cực tốt, hắn đã nghe thấy tiếng chuông vàng mà hắn âm thầm đeo xuống chân của cô gái, nhưng âm thanh đó đột nhiên biến mất phía trước. Atlas dừng lại, nhận ra bên vách núi treo leo có một thứ gì đó đang vắt vẻo. Hắn cúi xuống thì phát hiện đó là một dải áo bạc, giống hệt loại vải áo mà cô gái đã mặc. Bên cạnh đó là chiếc chuông vàng bị đứt.

"Có lẽ nào..." Quái nhân cầm chiếc chuông lên, rồi lại nhìn xuống vực thẳm không cam tâm rống lên.

Carol nghe thấy tiếng rống của Atlas nhắm chặt mắt lại, cầu nguyện hắn không phát hiện ra mình và mọi người. Hai tai nàng đau nhói vì chấn động do tiếng rống gây ra. Đột nhiên chấn động trở nên nhỏ hơn,bên tai có thứ gì đó ấm áp che chở. Nàng ngước mắt thấy hoàng tử đang dùng tay bịt tai cho nàng, trong khi ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn ra ngoài.

Đột nhiên một hình ảnh thoáng xuất hiện trong tâm trí nàng, đêm nàng sảy thai ở Hạ Ai Cập, trước khi nàng hoàn toàn mất đi ý thức, có người đã ở bên cạnh nàng.

Trong ký ức của nàng chỉ có nước biển lạnh buốt, đau đớn vô tận và màn đêm bít bùng, khi sinh mạng bé nhỏ dần lìa xa, có ai đó đã cố gắng sưởi ấm cho nàng. Có phải là hắn? Không thể nào, nếu hắn ở đó chắc chắn không có chuyện buông tha cho nàng về Ai Cập dễ dàng như vậy. Hẳn là do nàng mộng mị trong lúc thần trí mơ hồ.

Nhưng giờ phút này hắn thật sự ở đây, lúc nãy giây phút nàng suýt nữa rơi xuống vực thẳm đó, người nắm lấy tay nàng là hắn. Hắn lại tới kịp lúc để cứu nàng. Nàng có thể ích kỷ bỏ qua tất thảy mà đến bên hắn không? Nhìn vết thương còn đang chảy máu của hoàng tử, trái tim nàng đau đớn.

"Tất cả đều vì mình mà ra..." Bàn tay hoàng tử ấm áp mang lại cho nàng cảm giác an toàn, khiến nàng muốn bỏ mặc mọi thứ, nhưng nàng có thể sao? Phía sau nàng còn là Ai Cập...

Sau khi Atlas đã rời đi, bên ngoài đã không còn động tĩnh, một lúc lâu sau đám ngươi mới dám hành động.

"Thật đáng sợ, nơi này không thể ở lâu được. Chúng ta mau lên đường thôi hoàng tử." Tướng quân nhìn theo hướng quái nhân biến mất, nét mặt vẫn còn sợ hãi.

(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ