Đó là một giấc ngủ không yên ổn, Carol mơ thấy mình hạ sinh đứa bé, nàng còn chưa kịp ôm nó thì đã bị người ta cướp mất. Nàng chỉ biết chạy theo trong vô vọng, xung quanh nàng là những tiếng la hét, tiếng gươm đao. Carol không thở nổi , cảm giác sợ hãi khiến nàng choàng tỉnh, tay đặt lên ngực mình. Mồ hôi vã ra như tắm.
Nàng hốt hoảng ôm lấy bụng mình, tuy chưa thể cảm nhận được sự tồn tại của sinh linh bé nhỏ; nhưng nàng biết nó vẫn ở đó.
"Chỉ là mơ thôi, không sao cả." Carol thầm nhủ nhưng người nàng vẫn run lên nhè nhẹ. Tiếng động khiến Izmir chú ý, hắn vén rèm bước vào nhìn thấy bộ dáng hốt hoảng của Carol, hoàng tử lo lắng ngồi xuống nắm lấy tay nàng.
"Nàng không sao chứ? "
"Tôi mơ thấy ác mộng thôi, anh không cần quan tâm." Carol muốn né tránh nhưng nhanh chóng bị kéo vào lồng ngực ấm áp của hắn.
"Sao ta không quan tâm được, nàng là người quan trọng nhất đối với ta. Có ta ở đây, nàng không phải sợ bất kỳ điều gì."
Carol cắn môi, nàng biết sự ôn nhu của hoàng tử là xuất phát từ chân tình hắn dành cho nàng; Tuy nhiên nàng không chắc một khi hắn biết về đứa trẻ của nàng, hắn sẽ làm gì. Về phần hoàng tử, khi hắn ôm nàng, hắn nhận ra Carol dường như lại gầy thêm, bàn tay lạnh lẽo, hắn cũng nhận ra làn da cô gái không còn hồng hào như trước mà trở nên xanh xao.
"Sao sắc mặt nàng lại kém như vậy, chắc tại đêm qua nàng còn thức chăm sóc ta cả đêm.Phải rồi, từ hôm qua đến giờ nàng đã ăn gì chưa? " Hoàng tử trở nên lo lắng, hắn chuẩn bị gọi thái y thì bên ngoài có tiếng động.
"Báo! Có tin vui."Izmir sai người mang đồ ăn cho Carol rồi dặn nàng nghỉ ngơi trước khi bước ra
"Ngươi nói gì, đích thân phụ vương ta đến đây."
"Vâng, hoàng tử đã lâu không trở về, nhận được tin từ tướng quân, bệ hạ thân chinh tới đây đón người. Xe ngựa của bệ hạ đã gần tới, mời hoàng tử chuẩn bị tiếp giá."
"Tốt quá rồi." Tướng quân cùng các cận thần rôm rả nói chuyện.
Izmir sau khi nghe xong tin tức truyền đến, liền liếc mắt vào nơi Carol ở. Hắn muốn giữ Carol tránh xa khỏi tầm mắt của vua cha càng lâu càng tốt nhưng xem ra giờ kế hoạch phải thay đổi, hắn phải tìm cách bảo vệ nàng khỏi vua cha. Vừa suy nghĩ hắn vừa bước ra khỏi lều.
Trái với tiếng xôn xao vui mừng bên ngoài, khi Carol nghe được tin tức này toàn thân lạnh ngắt. Đức vua Hittite đã đến đây, nếu ông ta biết cái về đứa con của nàng với Memphis, ông ta chắc chắc không tha cho nàng. Nàng và đứa trẻ sẽ bị lợi dụng và giết hại, như cách mà các bậc vua chúa cổ đại thường làm với vợ con của kẻ thù.
Lúc này, nàng hối hận khôn xiết vì đã bỏ lỡ cơ hội bỏ trốn tối qua. Chỉ vì không đành lòng trước sự đau đớn của hoàng tử mà nàng đã ngu ngốc ở lại.
"Phải làm sao bây giờ. Mẹ phải làm sao con ơi."
***
Đức vua Hittites tới cùng đoàn tuỳ tùng, một bữa tiệc nhanh chóng được tổ chức. Bên trong căn lều tràn ngập ánh sáng, mùi hương của thức ăn và mùi rượu. Quốc vương và hoàng tử ngồi đối diện với nhau vừa nói chuyện vừa uống rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+
Fanfic"Tôi không yêu anh." Carol đẩy ra nhưng Ishmin càng ôm chặt hơn. "Nàng nói dối, ta cảm nhận được, nàng có rung động trước ta, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau tại khu chợ đó... nhưng do ta... ta đã sai cách, nên khiến nàng hiểu lầm ta càng lúc càng s...