Tại hoàng cung Minoa, biến cố lễ hội khiến khắp nơi đều bàn tán xôn xao. Hoàng tử vương quốc Hittites bị thương trong lễ hội của người Minoa là một vấn đề vô cùng hệ trọng. Bởi Hittite là một trong những đế quốc lớn nhất cai trị khu vực, hoàng tử Ishmin lại là người thừa kế duy nhất. Cũng may là hoàng phi Ai Cập không bị thương, nếu không Minoa cùng lúc gây mất lòng hai cường quốc.
Hoàng thái hậu lúc này lòng nóng như lửa đốt, nhất định phải tìm cách xử lý ổn thoả, không thể đắc tội thêm với hoàng tử. Vốn dĩ muốn làm cô gái tóc vàng bị thương, nhằm giữ cô ta lại, không ngờ lại lệch kế hoạch, không ngờ đám ăn hại cho lũ bò uống thuốc quá liều, mất khống chế. Càng nghĩ, thái hậu càng tức giận. Bà ta cũng không thể không nhìn ra hoàng tử có tình ý với Carol, thậm chí còn không màng nguy hiểm bản thân để bảo vệ cô gái, kế hoạch lúc này bị lệch nhịp.
"Hoàng thái hậu, chúng ta xử lý chuyện này như thế nào."
"Ngươi giết hết đám phụ trách cho ta, định tội gian tế trà trộn định ám hại hoàng đế. Đích thân ta sẽ đến để tạ lỗi với hoàng tử." Hoàng thái hậu lạnh lùng ra lệnh.
***
Về phần Carol, sau khi trở về tẩm cung, nàng vẫn bồn chồn không yên, khuôn mặt nàng vẫn chưa hết tái nhợt, biến cố vừa rồi quá kinh khủng. Nếu không có hoàng tử, có thể người bị thương nằm đó là nàng, nhớ lại hoàng tử toàn thân đầy máu vẫn không ngừng quan tâm mình, Carol thực sự không thể ngồi yên. Nàng đã phái người sang hỏi thăm tình hình và mang quà tạ lễ. Do Unas không thích hoàng tử Ishmin nên nàng giao cho Luka đi làm nhiệm vụ. Luka vừa lúc này cũng trở về.
"Hắn thế nào rồi?" Carol vội bước lên hỏi, giọng nói đầy quan tâm.
"Hoàng phi người an tâm. Hoàng tử bị thương không nghiêm trọng."
"Ta thấy người hắn đầy máu, thực sự là vết thương không nghiêm trọng chứ" Cô gái không tin hỏi tiếp.
"Máu từ con bò điên, cũng may hoàng tử chỉ bị xây xát nhẹ, vai ngài bị trật khớp, nên phải cố định vài tuần. Ngoài ra, thái y cũng nói hoàng tử bị lực mạnh tác động dẫn đến vết thương cũ tái phát." Luka bẩm báo.
"Vết thương cũ của hắn vẫn chưa lành sao?" Carol gật đầu, nàng có chút bần thần, vết thương cũ, vậy là vết đạn của anh Raian nằm đó. Thấy vẻ mặt lo lắng của hoàng phi, Teti đứng gần đó gãi gãi đầu.
"Hắn không sao rồi, hoàng phi không cần phải lo tên hoàng tử đó đâu ạ? Dù sao hắn cũng là hoàng tử Hitite, kẻ địch của Ai Cập. Cũng may hắn bị thương không quấy nhiễu lệnh bà nữa."
"Hoàng tử muốn mời hoàng phi sang thăm bệnh cho hắn." Luka ngập ngừng rồi nói.
"Hoàng tử bị bệnh thì gọi thái y chứ, liên quan gì đến lệnh bà. Tên hoàng tử nàng thật quá phận, lệnh bà là hoàng phi Ai Cập; đâu phải người hắn thích thì gọi." Teti bức xúc mắng.
"Teti ngươi không được nói vậy, hoàng tử là vì cứu ta nên mới thụ thương."
"Hoàng phi, rõ ràng hắn cố tình lấy cớ bị thương để tìm cơ hội gần gũi người." Teti lắc đầu nói.
"Teti, không được nói linh tinh không ta sẽ phạt ngươi đó." Bị Carol quở trách, Teti lè lưỡi, trước giờ hoàng phi luôn hiền dịu chưa từng quở trách cô nàng; đây cũng là lần đầu tiên. Mà Teti tự nhận mình nói có sai đâu,trước đây cô từng nghe trong cung, người ta vẫn đồn ngày trước hoàng phi đã mấy lần rơi vào tay hoàng tử, may mà hoàng đế Ai Cập cướp lại được. Thậm chí hoàng tử nhất định không chịu lập thê thiếp vì hoàng phi. Lần này gặp, cô mới biết lời đồn quả không giả.
Hoàng tử đối với hoàng phi không còn nghi ngờ gì; nhưng hoàng phi dường như cũng rất quan tâm đến hắn ta. Teti trộm nghĩ.
"Tuy hoàng tử là kẻ địch của Ai Cập, nhưng lúc này chúng ta đều trên cương vị là khách của Minoa. Hoàng tử vì cứu ta nên mới bị thương, nếu ta không đi thì không phải đạo lý." Carol chống tay lên trán. "Nếu ta không đi, người ta sẽ nói hoàng phi Ai Cập là người không biết đạo lý, có ân không báo. Ngươi hiểu không?" Carol giảng giải cho Teti.
"Ngươi đi mời hoàng thái hậu, ta sẽ cùng hoàng thái hậu tới. Như vậy cũng tròn lễ nghĩa mà mọi người không nói được gì chúng ta." Carol báo với Teti. Dù sao nàng cũng không thể gặp hắn một mình.
***
"Hoàng tử, người sức khoẻ hôm nay đỡ hơn chưa?" Hoàng thái hậu đánh tiếng từ xa, bà và hoàng phi Ai Cập cùng bước vào thăm hỏi hoàng tử. Nghĩ đến lần trước ở trong tẩm cung này cùng hoàng tử, một đêm cùng hắn điên cuồng, tim Carol đập mạnh, khiến nàng thực sự muốn quay người chạy trốn, nhưng nàng không có đường lui, nên cùng hoàng thái hậu bước vào. Xung quanh tẩm cung, có thể ngửi thấy mùi thuốc lượn lờ nhàn nhạt. Carol nhìn về phía hắn, nàng phát hiện gương mặt hoàng tử có vẻ tái nhợt hơn thường ngày, dưới lớp áo có thể thấy vai hắn được quấn một lớp băng dày. Hắn đang tựa lưng vào giường, một quyển sách đang mở bên cạnh.
"Cảm ơn hoàng thái hậu, công chúa sông Nile đến hỏi thăm, tại hạ cũng thấy đỡ hơn rồi."
Khi nhìn thấy Carol cùng hoàng thái hậu bước vào, mắt hắn hơi híp nhẹ, khoé miệng khẽ nhếch.
"Tất cả tại ta, do thiếu sát sao nên đám bò mới nổi điên. Ta đã xử phạt hết đám thất trách, hoàng tử cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Cần yêu cầu gì cứ nói, chúng tôi sẽ thực hiện hết mực theo cương vị nước chủ nhà." Hoàng thái hậu mềm mỏng nói, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt là quốc vương tương lai của Hitite nên bà ta rất trọng thị.
Hoàng tử gật đầu cười nhẹ.
"Ta thì không sao. Nhưng còn công chúa sông Nile, nàng trải qua kinh hãi chắc vẫn sợ."
Hoàng tử ân cần hỏi han.
"Hôm đó bối rối, ta vẫn chưa có dịp cảm ơn hoàng tử. Nếu không nhờ ngài, thì người nằm đó là ta rồi." Carol tỏ thái độ đúng mực khiêm tốn, nhã nhặn.
"Công chúa đừng bận lòng. Cứu nàng là điều ta phải làm, có gì đâu." Hoàng tử tươi cười. Hắn ho nhẹ, tay giữ chặt vết thương trước ngực, theo tiếng ho của hắn, có thể thấy tia máu xuất hiện trên lớp băng trắng.
"Anh sao vậy!"
"Hoàng tử sao vậy? Thái y đâu." Hoàng thái hậu gọi lớn.
Cả Carol và hoàng thái hậu đều giật mình bước tới, Carol phản ứng nhanh hơn một chút. Nàng tới gần nhìn kỹ vết thương của hoàng tử, thấy máu đang rỉ ra trên lớp băng. Gương mặt hoàng tử trở nên tái hơn một chút. Nàng muốn kiểm tra nhưng thấy không thích hợp nên định lui lại phía sau, nhưng hoàng tử lại cất tiếng nói.
"Công chúa sông Nile, phiền nàng khám bệnh cho ta được không?" Ánh mắt nhìn nàng đầy chờ mong
Carol gượng cười
"Hoàng tử đừng đùa, tôi không phải là thái y, sao có thể được."
"Vết thương này của ta là vết thương cũ, vô tình bị phạm vào, thái y đã xem rồi nhưng họ cũng không biết xử lý ra sao. Ta chỉ còn trông cậy và trí tuệ của công chúa sông Nile." Hoàng tử thở dài nói.
Lúc này thái y cũng đã chạy vào trước hoàng thái hậu, lại thấy có cô gái sông Nile hắn mừng như bắt được vàng. Vì bản thân cũng đau đầu không biết cách chữa trị vết thương như thế nào. Hiện tại có hoàng phi Ai Cập ở đây, gánh nặng này vừa hay có thể chuyển sang cho nàng. Dù gì cô gái này cũng là người chữa được bệnh nan y của hoàng đế Minosu.
"Hoàng thái hậu, hoàng tử, xin thứ lỗi. Vi thần chỉ biết do vết thương cũ tái phát, nhưng không biết nguyên nhân cũng không biết cách chữa trị cho dứt điểm. Vi thần vô năng mong hoàng phi sông Nile chỉ giáo." Hắn hướng đến cô gái sông Nile dập đầu.
"Đúng là vô năng." Hoàng thái hậu đang định trách phạt thì hoàng tử đỡ lời.
"Vết thương này của ta rất đặc thù; trước đó ta từng gặp qua rất nhiều thầy thuốc nhưng không thể chữa trị. Ta thấy trên thế gian này chỉ có cô gái sông Nile có năng lực này. Nhưng nếu nàng không muốn thì đành vậy." Hoàng tử giả vờ thở dài, ánh mắt âu sầu, trong đáy mắt hắn loé lên tia sáng giảo hoạt.
"Không phải tôi không muốn, mà là..."
"Nàng không muốn ta cũng không cưỡng cầu. Không chữa được cũng không sao, chẳng qua thấy kỳ tích đến với Minosu nên ta muốn thử một lần." Giọng nói của hắn hết sức đáng thương lại chân thành. Hoàng thái hậu có chút khó xử. Bà ta vừa hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của hoàng tử, lúc này nếu không nói đỡ cho hắn thì cũng không phải.
"Hoàng phi Carol, ta biết yêu cầu hơi quá phận, nhưng cô có thể nể mặt ta mà xem vết thương cho hoàng tử được không." Hoàng thái hậu từ tốn khuyên bảo.
Carol khó lòng mà từ chối, nàng đành nhận lời.
Thị nữ tháo lớp băng cho hoàng tử, hoàng thái hậu đang muốn xem cùng thì có tiếng bẩm báo ở bên ngoài, hoàng cung có khách đến. Bà ta liền cáo lỗi và lui đi trước, không quên dặn thái y chăm sóc cẩn thận cho hoàng tử. Đợi hoàng thái hậu vừa đi, Ishmin liền kiếm lý do đuổi thái y về cung. Carol có chút lo lắng, nàng như đã hiểu ý đồ của hoàng tử, nhưng lúc này trong cung còn có người mà Luka còn ở ngoài, hoàng tử chắc không dám làm gì quá phận. Nàng cố gắng bình tĩnh, nhưng mồ hôi sau gáy bắt đầu rơi.
"Đau."
Thị nữ trong lúc tháo băng cho hoàng tử, hắn hừ một tiếng, mặt khẽ nhăn, liền cuống quýt quỳ xuống.
"Tay chân nô tỳ không cẩn thận làm thương hoàng tử, mong hoàng tử thứ tội."
"Tay chân ngươi đúng là không cẩn thận. Ngươi ra ngoài đi. Còn ngươi ra ngoài lấy thuốc giảm đau cho ta." Hoàng tử quở trách.
"Phiền nàng giúp ta tháo băng được không?" Hắn nhìn Carol mắt lấp lánh. Carol liếc nhìn Ishmin như hiểu thấu ý đồ của hắn, tuy nàng không tình nguyện nhưng thấy cô nô tỳ đang run bần bật liền không nỡ để cô ta bị trách phạt, liền nhận chiếc khăn từ tay cô ta. Trong lúc Carol đang mải chữa thương cho hoàng tử, Đám thị nữ Hittite nhìn nhau rồi mau chóng lùi ra ngoài. Cả tẩm cung rộng lớn còn có hai người. Không gian lặng, có thể nghe tiếng thở của hai người
Hoàng tử cười thầm cuối cùng hắn đã được ở một mình với công chúa yêu dấu. Ishmin nhắm mắt, ngồi im hưởng thụ cảm giác những ngón tay mềm mại của cô gái lướt trên da hắn, nhẹ nhàng lau vết thương cho hắn. Một chút xót nhẹ nhưng đầy ngọt ngào. Hắn khẽ nhíu mày. Carol thấy vậy liền nhẹ tay hơn một chút. Vết thương trên vai hắn sâu hoắm, còn đang rỉ máu đúng là vết đạn của anh Raian, thêm vào đó là vết thương do bị con bò gây ra, thái y đã nắn lại vai cho hắn, trên vai vẫn còn vết thương lớn, nhìn là thấy đau. Vết thương xuất hiện trên cơ thể cường tráng của hắn thật chói mắt.
"Khổ thân, đều do mình." Carol thầm bồi hồi.
"Xem ra nàng cũng không phải là không quan tâm đến ta." Sau khi Carol băng bó xong, nàng định rời đi thì Ishmin nắm lại tay nàng, đặt lên trên ngực hắn. Ánh mắt ánh lên sự vui mừng.
"Hoàng tử... dù sao thì anh cũng vì tôi mới bị thương" Nàng muốn rút tay ra nhưng nàng liền bị hoàng tử ôm vào lòng. Khoang mũi nàng tràn ngập mùi thuốc và hương thơm đặc trưng của hắn. Tâm tình nàng đầy phức tạp, đáng lẽ nàng phải hận hắn, người đàn ông này đã cường hành bức ép nàng, nhưng nàng hết lần này đến lần khác không thể từ chối hắn"Nàng biết không, lúc con bò lao tới nàng tim ta như ngừng đập. Ta cứ ngỡ sẽ để mất nàng ngay trước mắt ta. Ta hoàn toàn trống rỗng. Thật may nàng không sao. "
Mùi hương hoàng tử cùng lời nói chân thành của hắn bỗng nhiên tràn ngập trái tim cô gái. Lúc này hắn không còn bá đạo, không còn điên cuồng giữ lấy nàng, mà rất ôn nhu ôm lấy nàng. Giọng hắn có chút run rẩy. Trước đây mấy tháng hắn cũng ôm nàng và nói những lời như vậy trong khu rừng tăm tối đó. Nàng lúc này lại không nỡ đẩy hắn ra nữa.
"Hoàng tử, Anh lại cứu tôi thêm một lần."
Carol cười khổ, nàng nhớ lại lần nào nàng gặp nguy cũng là hắn đến giải cứu nàng. Phải rồi, lần ấy cũng là hắn cứu nàng khỏi nanh vuốt của bầy sói dữ. Khi đó nàng tuyệt vọng cầu cứu, suýt nữa làm mồi cho bọn chúng. Vào lúc đó hoàng tử cũng đã xuất hiện kịp thời cứu được nàng. Nàng còn nhớ như in, khi mình run rẩy nép vào người hắn, khi nghe giọng nói của hắn, nàng đã vui như thế nào. Hắn lúc đó đã cứu sống mẹ con nàng, ân nghĩa đó nàng mãi mãi không quên.
Hoàng tử cúi xuống, hắn thấy ánh mắt long lanh của cô gái liền không nhịn được cuốn lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Nụ hôn của hắn dịu dàng như ánh sáng của trăng non đang chiếu xuống. Mọi tương tư khổ đau đều tan biến.
Môi của hắn, nóng bỏng như lửa, mãnh liệt rừng rực thiêu đốt nàng.. Lý trí, trong khoảnh khắc này, hoàn toàn biến mất. Nụ hôn của hoàng tử khiến Carol tê rần, đầu óc nàng bắt đầu mơ hồ đến mức quên cả phản kháng. Ngăn kéo khoá kín trong trái tim cô gái bắt đầu rục rịch, nơi đó thứ tình cảm cấm kỵ chôn dấu thật sau mà nàng không dám đối mặt. Một khi ngăn kéo đó hoàn toàn mở ra sẽ dẫn đến một cuộc tranh đấu đầy khốc liệt giữa những người hữu tình. Một hồi chuyện xưa sắp được hé mở. Ngày ấy ở tại chân núi Musa...
Vào lúc này, một chiếc thuyền của Ai Cập cũng đang từ từ tiến đến Minoa. Hoàng đế tóc đen lẳng lặng nhìn lên mặt trăng, không hiểu sao ánh mắt của hắn lại tịch liêu đến khó hiểu.
"Carol, hoàng phi của ta, ta đến đón nàng về đây. "
BẠN ĐANG ĐỌC
(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+
أدب الهواة"Tôi không yêu anh." Carol đẩy ra nhưng Ishmin càng ôm chặt hơn. "Nàng nói dối, ta cảm nhận được, nàng có rung động trước ta, từ lần đầu tiên hai ta gặp nhau tại khu chợ đó... nhưng do ta... ta đã sai cách, nên khiến nàng hiểu lầm ta càng lúc càng s...