Cách tốt nhất cho cả hai

56 2 0
                                    

Carol nghe tiếng gầm của con báo khi nàng đang rơi tự do, chắc nó đang tiếc nuối vì vuột mất con mồi. Nước mắt nàng thấm ướt hai gò má, xin lỗi con mẹ không thể bảo vệ được cho con.

Trong khoảng không vô định ấy, bỗng có người nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng, gió rít ào ào xung quanh khiến hai người lao xuống mỗi lúc một mau.... Carol khẽ mở mắt,  trong giây lát, nàng nhìn thấy một đôi mắt ấy đong đầy bóng hình nàng.

"Carol." Gió lướt qua vành môi cuốn mất giọng hắn, tiếng gọi của hắn nhẹ đến nỗi chẳng lọt vào tai. Chắc hẳn mình đã gặp ảo giác, Carol nghĩ. Hắn làm sao có thể ở đây được, mà dù có cũng tuyệt đối sẽ không nhảy xuống để cứu nàng. Ai lại làm chuyện dại dột như thế. Chắc chắn là nàng đã ngất đi và mơ thấy hắn.

Một tiếng va đập mạnh, bọt nước văng lên tung toé.

Nàng thấy thân thể mình nặng trĩu chìm trong nước. Biển đêm tối om, nàng không thể nhìn được, cũng không thể thở được, ngực nàng và bụng nàng đều quặn thắt.

Chắc mình sắp chết rồi!

Nhưng vào lúc không khí dường như dần cạn, một làn môi mềm mại áp lên môi lên, tiếp thêm cho nàng hơi thở sự sống. Nàng vô thức bám víu lấy nguồn dưỡng khí đó, như một cọng rơm cứu mạng, ý thức mơ hồ rồi biến mất. Suy nghĩ cuối cùng của nàng là giấc mơ sao lại chân thực như vậy.

Hoàng tử ôm chặt lấy người con gái hắn yêu, xoay người lại để cơ thể tiếp xúc với mặt nước, phản chấn khiến người hắn đau rát, thân thể chìm sâu xuống mặt nước. Lưng hắn va vào đá ngầm, xé rách da thịt,  hắn cuộn tròn lại để bảo vệ cô gái trong lồng ngực.

Áp lực nước khiến ngực hắn nhộn nhạo, đau muốn ngất đi nhưng hắn dùng toàn bộ sức mạnh để giữ mình tỉnh táo, đồng thời không ngừng tiếp dưỡng khí cho nàng. Qua một hồi lâu cuối cùng hắn cũng ngoi lên mặt nước. Nước biển dữ dội, từng cơn sóng đánh liên tục khiến một người bình thường khoẻ mạnh còn khó di chuyển, huống chi hắn còn đang phải cố sức bảo vệ người trong lòng. Đến khi thấy bị đánh sắp dạt vào một hang đá, hoàng tử dùng hết sức hướng lên bờ rồi ngất lịm.

Hắn bất tỉnh không lâu, cơn đau đánh thức hắn dậy, nhưng hắn lập tức quên nỗi đau đó, hoảng hốt mở mắt, thân thể nàng của nàng dán chặt vào người hắn, thật lạnh, dường như còn lạnh hơn nước biển khiến trong giây phút đó hắn đã tưởng mình đánh mất nàng.

"Carol tỉnh lại." Hắn gọi nàng không dám lay mạnh vì sợ nàng đau. Mắt nàng nhắm nghiền, gương mặt ướt đẫm bởi nước biển và nước mắt.   Tay nàng ôm chặt lấy bụng mình.

"Đau quá, mẹ ơi, đau quá..."

Dù hoàng tử có cố gắng như thế nào Carol vẫn không mở mắt nhìn hắn. Một vạt đỏ loang trên váy áo nàng.

"Hỏng rồi, đứa nhỏ..." Izmir thất thần, hắn vốn là nên căm ghét sự tồn tại đứa trẻ này nhưng trong lòng bây giờ tràn ngập bi thương.

"Ta xin lỗi, là tại ta. Nếu ta không bắt cóc nàng, giờ nàng đã bình yên trở về Ai Cập. Ta đã hại nàng rồi."

Hắn không ngừng trách cứ bản thân, vì đã bắt cóc nàng, lừa dối nàng, rồi khi biết nàng có thai thì lại để nàng cứ như vậy rời đi. Sự yếu mềm của hắn đã hại nàng cùng một sinh linh vô tội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Nữ Hoàng Ai Cập Đồng Nhân) Nghiệt duyên 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ