Chương 33

250 35 5
                                    

Súng đạn hiển nhiên cũng không phải là sở trường của Rắn đầu đất. Nghe những lời từ miệng Hồng Ưng và Hoàng Ưng, sắc mặt ông ta trở nên xanh lét. Ông ta từng vào trong này, từng kiểm tra kỹ lưỡng nhưng thật sự không tìm thấy vết đạn gì đó. Vệt mờ mờ như vậy mà là vết đạn bắn ư, ông ta không phải là cao thủ về súng ống, ông ta thật sự không nhìn ra.

Vương Nhất Bác nhận đèn chiếu sáng từ người ở đằng sau rồi tiến lên hai bước. Sau khi Rắn đầu đất phát hiện ra điều bất thường ở trong Kim tự tháp, để tránh làm loạn hiện trường, ông ta không cho bất cứ ai đi sâu vào trong. Vì vậy cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào tiến về phía trước.

Tiến lên hai bước, Vương Nhất Bác soi đèn xuống đất, dấu chân rất rõ ràng. Do tòa Kim tự tháp này bị tổn hại nghiêm trọng, cát vàng từ bên ngoài tràn vào tận bên trong nên dấu chân mới rõ ràng như vậy.

Một vết máu rất nhỏ, bị lẫn trong cát nên khó phát hiện ra. Nếu không phải Vương Nhất Bác có đôi mắt tinh tường, cậu cũng không phát hiện vệt máu ở trên tường đá. Vương Nhất Bác nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên trên. Nơi này rất bằng phẳng, không thấy có dấu chân, dù là đi vào hay đi ra. Cậu lập tức cảm thấy điều bất thường, cậu quỳ xuống đưa mắt về phía sau lưng Tiêu Chiến.

Đập vào mắt Vương Nhất Bác là dấu vết ở dưới chân bức tường đá, nơi đó có hai lớp cát vàng rất dày. Cậu liền hiểu ra, có người cố tình sắp xếp lại hiện trường.

"Lão đại, đừng động đậy". Vương Nhất Bác vội lên tiếng khi thấy Tiêu Chiến định bước lên trên.

Lời nói vừa phát ra, Tiêu Chiến lập tức dừng bước, đứng yên nhìn cậu. Đám Hồng Ưng lập tức rơi vào trạng thái cảnh giác.

"Có người giở trò, dùng lớp cát che lấp dấu chân ở bên ngoài". Cậu không ngẩng đầu, chỉ tay về hai lớp cát ở chân tường đá.

Đám Tiêu Chiến không phải những kẻ ngốc, chỉ nhìn qua cũng lập tức hiểu ý Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không rời mắt khỏi mặt đất bị phủ một lớp cát mỏng, đáy mắt anh lộ vẻ lạnh lùng.

Không một ai lên tiếng. Không cần nói nhóm của Tiêu Chiến đều biết rõ, người nhà Khúc gia vì tranh giành tài sản và quyền lực, chuyện gì cũng thể làm ra. Câu "tôi không muốn giết chú ấy" có rất nhiều hàm nghĩa, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Chiến đích thân đi tìm Khúc Vi. Anh và Khúc gia nhiều năm không quan hệ qua lại, nhưng biết muốn động đến một người luôn bôn ba ở bên ngoài như Khúc Vi quả thực dễ như trở bàn tay.

Có người dùng cát che lấp mọi dấu vết, chỉ để lại dấu chân đi vào và đi ra của Khúc Vi. Kẻ đó rất cẩn thận, bày bố hiện trường y như thật. Nếu không phải là cao thủ, sẽ không ai nhận ra.

"Còn nữa, ở đây có máu". Vương Nhất Bác vẫy tay với Tiêu Chiến, rồi chỉ xuống vệt máu ở bên cạnh cậu.

Tiêu Chiến tiến lên hai bước, nhìn vết máu rất mờ rồi lại nhìn lớp cát bằng phẳng. Vương Nhất Bác không nhận ra, không có nghĩa là anh cũng không nhìn ra, đây là dấu vết của người lăn trên mặt đất. Vì vậy dấu chân lúc đi ra mới đến nửa chừng rồi biến mất, bởi vì người đó không đi tiếp mà lăn người về nơi này.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ