Chương 3

282 21 5
                                    

"Xong rồi người đẹp, tranh của cậu đây".

Nhìn người trong bức họa có nét giống mình, Vương Nhất Bác vui vẻ đưa một tờ tiền mệnh giá lớn cho người vẽ tranh.

"Cậu mau gọi điện thoại cho Tuyên Lộ đi, để tôi đưa cậu số điện thoại". Tuấn Nam thấy cậu chuẩn bị đi, vội vàng lên tiếng.

Vương Nhất Bác nhún vai: "Không cần, tôi không có điện thoại".

Tuấn Nam nghe xong sững người nhìn cậu. Anh ta không thể hiểu, cậu lái một chiếc xe mui trần rất sành điệu. Vậy mà cậu không có di động, có tin nổi không?

Vương Nhất Bác không định giải thích với hắn. Cậu không có người để gọi điện thoại thì cần máy di động làm gì?

"Này, tôi bấm số rồi đấy, cậu mau nói chuyện với cô ấy đi. Đừng đến lúc bảo tôi gặp cậu mà không báo cho cô ấy biết, tội càng nặng thêm". Hắn vừa nói vừa đưa điện thoại của mình cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhận điện thoại. Cậu nghe Tuyên Lộ nói một tràng giang đại hải, chỉ xen vào một câu "chị muốn bán thì bán". Kết quả Tuyên Lộ khóc lóc ầm ĩ.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn nghe xong, cậu đột nhiên muốn đánh người. Bà chị Tuyên Lộ này, nói không muốn cậu lái xe, cậu liền đưa chìa khóa cho chị. Nói muốn bán xe, cậu bảo bán thì bán, cùng lắm lúc nào gặp chiếc xe vừa ý lại bỏ tiền mua. Cuối cùng, chị lại lằng nhằng kêu cậu hiểu nhầm, chị hoàn toàn không có ý đó. Đúng là thời buổi này muốn làm theo lòng dân cũng khó.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác còn rút ra kết luận, bữa trưa thịnh soạn của cậu đi tong. Tuyên Lộ lo tìm người, quên cả việc nấu cơm. Ông trời cho nhân loại tình cảm phong phú làm gì. Con người nên hạn chế bớt tình cảm sướt mướt thì hơn.

Nhìn cảnh Vương Nhất Bác nhăn nhó tắt điện thoại, Tuấn Nam toát mồ hôi lạnh. Chiếc xe trị giá mấy triệu cậu có thể tùy tiện đem bán, vừa nghe nói không có cơm ăn liền trở mặt. Loại người như vậy đúng là hắn mới gặp lần đầu.

"Bữa trưa hôm nay tôi mời, coi như cám ơn cậu giúp bạn tôi", Tuấn Nam bất giác mỉm cười khi thấy Vương Nhất Bác vẫn nhăn mặt nhíu mày. Chỉ là một bữa cơm thôi, không đến mức khó chịu như vậy chứ.

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần". Nói xong cậu liền quay người bước đi. Vương Nhất Bác không cho rằng bản thân đã giúp họ, mà cậu chỉ tình cờ can thiệp mà thôi."Kẻ trộm, bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm". Vương Nhất Bác vừa đi vài bước, từ xa có tiếng la hét vọng tới. Cậu đứng lại nhìn về hướng đó, thấy một thanh niên tóc đỏ đang chạy rất nhanh về phía cậu, trong tay hắn vẫn cầm chiếc ví tiền chưa kịp cất đi. Đằng sau hắn là một người đàn ông và một người đàn bà, có vẻ là cặp tình nhân vừa đuổi theo vừa hét lớn.

Lúc này trên quảng trường rất đông du khách, nhưng tất cả đều vờ như không nhìn thấy. Có người thậm chí còn quay đi chỗ khác, giữ thái độ lạnh lùng.

Vương Nhất Bác quan sát tên trộm. Hắn vừa chạy vừa trừng mắt nhìn những người xung quanh. Ánh mắt hắn hung ác, mang tia sát khí đằng đằng, khiến mọi người không khỏi sợ hãi. Cậu vốn tâm trạng không tốt, lại thấy bộ dạng đó của tên trộm, cậu lạnh lùng tiến về phía hắn.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ