Chương 18

198 26 6
                                    

Tiêu Chiến chăm chú theo dõi màn hình rada. Anh cất giọng: "Gây nhiễu tín hiệu, chuẩn bị đột nhập lên máy bay".

Tiêu Chiến vừa dứt lời, những người xung quanh đứng sững sờ. Mệnh lệnh của anh thoạt nghe qua có vẻ dễ như trở bàn tay. Nhưng đây là máy bay chiến đấu đời mới nhất. Gây nhiễu tín hiệu rồi đột nhập vào máy bay? Đây quả là một ý nghĩ ngông cuồng.

"Gây nhiễu kiểu gì?" Jiaowen lên tiếng sau một vài phút im lặng.

Bạch Ưng liền gật đầu: "Vấn đề nằm ở chỗ đó. Đường đi của lô máy bay chiến đấu này là được điều khiển bằng vi tính, độ nhạy cảm và xác suất phân biện đều ở mức cao nhất, vì vậy không thể chịu đựng bất cứ sự gây nhiễu nào. Một khi bị động đến, tất cả sẽ xảy ra vấn đề. Đây chính là nhược điểm duy nhất của nó. Nhưng cũng vì điểm quan trọng này, chúng tôi mới lập ra tầng tầng lớp lớp phần mềm bảo vệ, gây nhiễu là công việc vô cùng khó khăn".

Bạch Ưng nói xong, mọi người trầm mặc một hồi. Bạch Ưng là tiến sỹ về máy móc và vi tính. Lời nói của anh ta có quyền uy nhất định. Hơn nữa, phần mềm bảo vệ do tổ của anh ta tạo ra. Anh ta nói rất khó có nghĩa là khó khăn thật sự.

"Lại đây".

Vương Nhất Bác đứng dậy, thấy đám người mặt mày nghiêm túc bàn luận mà không chú ý đến cậu, cậu lặng lẽ chuồn ra đằng sau. Bây giờ là thời điểm căng thẳng, nếu Tiêu Chiến không thuận tai vừa mắt gây khó dễ cho cậu, cậu sẽ bị lỗ lớn, tốt nhất tránh đi thì hơn. Ai ngờ mới rón rén đi hai bước, giọng nói lạnh lùng không một chút tình cảm của Tiêu Chiến khiến cậu giật bắn mình.

Quay đầu lại bắt gặp Lập Hộ và Bạch Ưng chăm chú nhìn mình, cậu trừng mắt với họ và chậm rãi bước về phía Tiêu Chiến.

Thấy cử động của Vương Nhất Bác chậm như rùa, Tiêu Chiến bất giác cau mày. Cậu liền tươi cười rạng rỡ và lao về phía anh. Tiêu Chiến giơ tay ôm Vương Nhất Bác, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Sau đó, anh chỉ tay vào máy vi tính đã được Bạch Ưng mở sẵn: "Phá giải hoặc gây nhiễu. Nếu cậu thành công sẽ xí xóa tất cả. Không thành công, tội càng nặng thêm".

Vương Nhất Bác tái mét mặt, chăm chú nhìn một loạt thông số trên màn hình. Bí mật quân sự không nói làm gì, đây còn là công nghệ cao. Nếu cậu biết, cậu cũng chẳng cần ngồi đây để bị hành hạ. Cậu quay đầu trừng mắt với Tiêu Chiến: "Anh nói đùa gì thế. Anh nghĩ tôi biết mấy thứ này sao?".

Tiêu Chiến không nhìn Vương Nhất Bác, đưa tay bẻ cổ cậu quay về đằng trước. Anh nói lạnh lùng: "Cậu không có sự lựa chọn nào khác, muốn chết ở đây hay là sống tiếp, tùy cậu chọn". Lời nói của anh băng giá đến mức khiến cậu nổi da gà.

Bạch Ưng ở bên cạnh thấy Vương Nhất Bác nhăn nhó nhìn màn hình vi tính, anh ta hơi nhíu mày. Đây là phần mềm do những người tài giỏi nhất dưới trướng anh ta tạo ra. Nếu dễ dàng bị phá giải hay gây nhiễu, anh ta chỉ còn nước rời khỏi Tiêu Chiến về quê cuốc đất. Không biết Vương Nhất Bác này có bảnh lĩnh gì, có thể phá giải hay không?

"Cậu được không đó?". Ở một chiếc máy bay khác, Jiaowen cũng mở to mắt nhìn cậu. Máy bay chiến đấu có tốc độ rất nhanh. Máy bay chở hàng tuy không nhanh như máy bay chiến đấu nhưng cũng không quá chậm. Nếu Vương Nhất Bác không thể phá giải trong vòng nửa tiếng đồng hồ, mọi việc coi như xong.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ