Chương 48

345 28 22
                                    

"Đúng là đồ ngu xuẩn, lão đại sẽ thích mấy trò này sao? Thế mà bọn họ cũng nghĩ ra được". Hoàng Ưng nhếch mép cười, đồng thời nhìn đám người của gia tộc William bằng ánh mắt khinh miệt.

"Không có đàn bà, toàn là đàn ông, cũng không có chuyển giới, coi như bọn họ không đến nỗi quá ngốc nghếch". Lập Hộ cười khẽ và cất giọng đầy châm biếm.

Vương Nhất Bác cũng bật cười, Tiêu Chiến đúng là khó hầu hạ nhưng gia tộc William cũng chẳng ra làm sao. Bọn họ bày ra trò này để lấy lòng Tiêu Chiến, lẽ nào bọn họ hy vọng Tiêu Chiến sẽ vừa ý một người trong số đó? Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác bất giác ho hai tiếng. Đúng là ngu xuẩn, dù Tiêu Chiến thích đàn ông đi chăng nữa anh sẽ chọn người của gia tộc William sao? Xem ra nhánh con mãi mãi là nhánh con, không thể leo lên vị trí chính thống cũng là có nguyên nhân của nó.

"Ngu xuẩn cũng tốt". Vương Nhất Bác cố đè nén tiếng cười.

Tiêu Chiến bây giờ không thiếu trợ thủ. Trợ thủ một mình Jiaowen là đủ, anh e rằng cũng chỉ tin tưởng Jiaowen. Gia tộc William đã qua thời kỳ hưng thịnh từ lâu, dù bây giờ Phong Hành có ngồi lên vị trí lão đại, gia tộc của ông ta cũng chỉ là một gia tộc hạ đẳng dưới trướng Tiêu Chiến. Kẻ ngu xuẩn dễ khống chế hơn người thông minh, đây là chân lý bất biến từ xưa đến nay.

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác liền quay đầu về phía Tiêu Chiến. Với thân phận và tính cách của anh, dù gia tộc William có từng là cánh tay phải của Lam Bang anh cũng còn lâu mới chịu đi gặp mặt. Lẽ nào đúng như Hoàng Ưng nói, vì cậu muốn đi xem nên Tiêu Chiến tạo điều kiện để cậu thư giãn tinh thần.

Tiêu Chiến đang cúi đầu nhìn thứ gì đó trong tay, không biết có phải linh cảm thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh liền ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh mắt lạnh lùng của anh chứa đựng sự mất kiên nhẫn. Mặc dù vậy anh vẫn không tỏ bất cứ thái độ gì.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chiến một lúc, cậu đột nhiên mấp máy môi: "Em muốn mua một người"

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi, đáy mắt lóe lên một tia sắc bén đầy nộ khí. Vương Nhất Bác không ngờ anh lại có phản ứng mạnh như vậy. Cậu liền lắc đầu lia lịa và nở nụ cười với anh.

"Mấy người nói chuyện gì mà vui thế?" Từ lúc vào phòng đến giờ Jiaowen mới lên tiếng.

Hoàng Ưng nháy mắt: "Chúng tôi đang nói mấy anh chàng ở dưới kia có thân hình không tồi".

Sắc mặt Tiêu Chiến càng tối sầm, Vương Nhất Bác chửi thầm Hoàng Ưng, cậu vừa cười híp mắt vừa đi đến bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống: "Đó là Hoàng Ưng nói, em đang tìm một người phụ nữ giúp anh ta. Anh ta nói nếu có đàn bà anh ta sẽ mua một người". Hoàng Ưng dám hại cậu, cậu cũng sẽ kéo anh ta xuống nước, mà Hoàng Ưng đúng là nói câu đó chứ không phải cậu bịa ra.

Hoàng Ưng nghe vậy liền đen mặt và trừng mắt với Vương Nhất Bác. Jiaowen bật cười ha hả: "Chuyện đó có gì khó".

"Đúng, đúng, là chuyện nhỏ". Phong Hành gật đầu rồi phất ra hiệu người ở đằng sau.

Tiêu Chiến không nhìn Hoàng Ưng, anh giơ tay giữ Vương Nhất Bác rồi kéo cậu ngồi sát bên anh. Sau đó Tiêu Chiến lại cúi đầu nhìn thứ ở trên tay. Mặc dù Tiêu Chiến không bày tỏ thái độ nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ