Chương 30

292 34 16
                                    

Im lặng hồi lâu, người đàn bà mới cất giọng lạnh lùng: "Không tồi, ít ra cậu cũng có chút bảnh lĩnh". Vừa nói, bà ta vừa thu lại con dao trên cổ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mỉm cười, thân thủ của cậu không giỏi, nhưng đừng quên trên cánh tay cậu có khẩu súng. Hai tay Vương Nhất Bác không bị khống chế nên trong lúc bà ta sơ ý, cậu rút súng thế thủ. Bà ta muốn thử thì cậu sẽ cho bà ta biết dao hay súng nhanh hơn, bà ta cắt cổ cậu hay cậu găm một viên đạn vào tim bà ta trước.

Đến lúc này, Vương Nhất Bác mới nhìn kỹ người đàn bà. Cậu bất giác cau mày, tuy người đàn bà này giữ gìn rất tốt nhưng nhất định ở độ tuổi từ bốn mươi đến năm mươi. Bà ta ái mộ Tiêu Chiến? Chắc cậu đã nhầm lẫn.

Người đàn bà không đổi sắc mặt và ngữ điệu lạnh lùng: "Coi như cậu cũng có năng lực tự bảo vệ".

Vương Nhất Bác lên tiếng: "Nếu tôi không có thì bà sẽ làm gì tôi?". Khi đã thấy diện mạo của người đàn bà, Vương Nhất Bác lập tức gạt bỏ suy đoán vừa nãy. Bà ta có lẽ là nhân vật cấp trưởng bối của Tiêu Chiến. Cậu biết ngay mà, trên đời này tồn tại người ái mộ Tiêu Chiến, người đó chắc phải có lá gan bằng kim cương.

"Giết cậu. Bên cạnh Tiêu Chiến tuyệt đối không thể xuất hiện người kéo chân nó". Người đàn bà trả lời không chút do dự.

Vương Nhất Bác đã quen bộ dạng băng giá của Tiêu Chiến và đám Hồng Ưng nên sắc mặt của người đàn bà này chẳng là gì cả. Cậu mỉm cười đáp lại: "Tại sao vừa rồi bà không ra tay?". Người đàn bà hoàn toàn có thể ra tay khi bà ta kề dao vào cổ cậu. Thân thủ của cậu như thế nào, có thể tự bảo vệ hay không sẽ càng thể hiện rõ hơn ở thời khắc sinh tử.

Người đàn bà nhìn xuống khẩu súng trong tay Vương Nhất Bác đang chĩa thẳng vào ngực mình, bà ta hơi nhếch môi cười cười, thần sắc hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng hồi nãy: "Tốt nhất cậu hãy tập luyện thân thủ cho tốt vào, nếu không lần sau tôi sẽ không nương tay". Nói xong, bà ta quay người đi thẳng vào ngôi biệt thự như họng súng đen ngòm không hề tồn tại.

Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, chuyện này là thế nào, coi như đã kết thúc? Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn bậc tam cấp trống không, bà ta dụ cậu đến đây chỉ vì muốn thử cậu xem cậu có khả năng tự bảo vệ hay không, thân thủ tốt hay không tốt?

Vương Nhất Bác không phải không nghĩ đến mối quan hệ tình thân giữa người đàn bà và Tiêu Chiến, nhưng ở một gia tộc như Tiêu Gia, chắc không tồn tại thứ gọi là tình thân. Tuy nhiên, lời nói của người đàn bà thể hiện rõ thái độ quan tâm Tiêu Chiến.

Hơn nữa theo Vương Nhất Bác được biết, Tiêu Chiến không còn người thân ruột thịt. Bên ngoài thường xuất hiện vô số tin đồn về hắc đạo hào môn, tuy nhiên so với những gia tộc khác luôn che dấu kỹ càng, bày bộ dạng cao thâm thần bí, Tiêu Chiến hoàn toàn không để ý đến những lời đồn về thân thế của anh.

Bố mẹ Tiêu Chiến đã qua đời từ lâu. Tiêu Chiến một thân một mình leo lên vị trí cao nhất của Tiêu Gia, nhờ khả năng hô phong hoán vũ và thủ đoạn tàn nhẫn, anh trở thành lão đại Tiêu Gia, điều này không còn là bí mật trong giới hắc đạo. Vì vậy người đàn bà kia không phải là người thân của anh, bà ta quan tâm đến anh là một chuyện hiếm có khó tin.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ