Chương 24

216 27 5
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy người cậu bay bay, làn gió đêm thổi vào mặt cậu đau rát, cảnh vật xung quanh vụt qua rất nhanh. Cậu như có cảm giác đinh đang phi ngựa với tốc độ kinh hồn.

Vương Nhất Bác bị người biến dị túm chặt gáy chạy một mạch xuyên qua rừng cây. Thân thể cậu không ngừng lắc qua lắc lại. Tiếng thét phát ra từ miệng cậu còn chưa phát huy tác dụng lớn nhất, cổ cậu đột nhiên đau buốt, cậu thấy cảnh vật trước mắt tối sầm rồi cậu bị ngất đi.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt. Màn đêm nhanh chóng qua đi, nhường chỗ cho mặt trời tỉnh giấc. Lúc Vương Nhất Bác mở mắt, cậu phát hiện mình đang nằm trên đất. Không, nói đúng hơn là cậu đang nằm trên một tấm đệm cỏ khô đặt trên mặt đất.

Vương Nhất Bác vội đưa mắt nhìn bốn xung quanh. Ở đây không có một bóng người, cậu liền ngồi dậy, chăm chú quan sát ngôi nhà.

Đây là một ngôi nhà gỗ được làm rất đơn giản, nói đúng hơn chỉ là một nơi có thể che nắng chắn gió. Bên trên có một xà ngang khá lớn, lớn đến mức một nắm đấm có thể thò vào trong.

Cửa ra vào của ngôi nhà gỗ bày một đôi sừng trâu cực lớn. Sừng trâu dài hơn một mét, không biết loài trâu nào có sừng lớn đến như vậy? Bên cạnh sừng trâu là một thứ trông rất kỳ lạ, nhìn qua khá giống xương sọ của một loài động vật nào đó, nhưng nhìn kỹ thì hình như không phải.

Vương Nhất Bác bao quát tứ phía rồi nhanh chóng đứng dậy. Cậu rón rén đi về phía bên kia của ngôi nhà, theo dõi tình hình bên ngoài qua khe hở to bằng bàn tay.

"Cậu tỉnh rồi à?" Một giọng nói đều đều pha lẫn sự tuyệt vọng truyền đến, Vương Nhất Bác liền quay đầu về nơi có tiếng nói.

Một người đẩy cửa bước vào. Người này có mái tóc vàng nhạt, nửa thân trên không mặc đồ, chỉ quấn một tấm da thú ngang bụng. Hai tay hình như bê khay thức ăn, hắn vừa đi vào vừa nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.

hắn phát âm tiếng Anh rất chuẩn. Gương mặt và thân hình hắn giống người bình thường chứ không như đám thổ dân ở đây. Hắn không có thân hình cao lớn dị thường và cũng không có móng vuốt dài. Gương mặt trắng bệch, ánh mắt toát ra vẻ lạnh lẽo thiếu sức sống. Bụng của hắn nhô lên, hiển nhiên là đang mang thai. Cái bụng to đến mức như có tới ba bốn thai nhi, khiến hắn di chuyển khó nhọc.

Nhìn người trước mặt, Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày. Qua ô cửa lớn đang mở ở sau lưng hắn, cậu thấy mấy người thổ dân địa phương đang nói chuyện với nhau. Họ nói bằng thứ phương ngữ gì đó cậu không hiểu

Đợi mãi không thấy cậu lên tiếng, người tóc vàng lắc đầu: "Tôi chỉ biết nói tiếng Anh, không biết nói tiếng Trung". Hắn nghĩ cậu là người phương Đông nên không biết tiếng Anh.

"Anh bị bắt đến đây sao?" Vương Nhất Bác cau mày hỏi người trước mặt.

Nghe Vương Nhất Bác nói tiếng Anh, người tóc vàng nở nụ cười thê lương: "Tôi là một người nghiện môn leo núi. Tôi vốn muốn chinh phục ngọn núi chưa ai từng đặt chân đến. Nào ngờ...". hắn không nói hết câu, hơi lắc đầu rồi ngồi xuống tấm đệm cỏ cậu vừa nằm. Mặc dù hắn không rõ nhưng cậu có thể đoán chuyện gì xảy ra.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ