Chương 54

308 30 7
                                    

Ầm, Lam Tư vừa dứt lời, một tiếng nổ không lớn cũng không nhỏ vang lên. Tiếng nổ phát ra trên đỉnh đầu ở phía trước cách chỗ Tiêu Chiến đứng tầm một hai mét. Từng tảng đá lớn rơi xuống, uy lực của thuốc nổ khiến đất đá bắn tứ tung, ánh lửa gặp nước bị dập tắc ngay tức khắc.

Sau vụ nổ, trên đầu để lộ một lỗ hổng khá lớn. Hồng Ưng căn cứ vào sơ đồ mật đạo, tìm một nơi gần phòng điều khiển nhất và có nền đất yếu nhất để đặt thuốc nổ. Anh ta cũng phải đợi đến khi nước sông xâm nhập vào mật đạo mới phát nổ, nếu không làm vậy, ánh lửa bén vào khối thuốc nổ ở dưới mật đạo, hậu quả khỏi cần nghĩ. Vì vậy thời gian định trước là ba giây, không thể nhiều hơn hay ít hơn. Để làm được điều này, hai bên cần có sự phối hợp ăn khớp tuyệt đối.

Lam Tư lấy đà leo lên vai đại ca hắc bang rồi nhanh như tia chớp trèo lên lỗ hổng. Sau khi lên đến mặt đất, hắn thò nửa người xuống túm tay đại ca hắc bang và kéo người này lên.

" Tiêu Chiến ". Vương Nhất Bác bất giác gọi Tiêu Chiến khi anh túm chặt chân cậu và giơ cậu lên cao. Tiêu Chiến cất giọng trầm trầm: "Nắm chắc vào". Ở bên trên, Lam Tư nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác ra khỏi mật đạo.

Vừa thoát khỏi mật đạo, Vương Nhất Bác không đứng vững liền ngã ngào xuống đất. Cậu thò tay xuống lỗ hổng hét lớn: "Nhanh lên, Tiêu Chiến, mau nắm tay em".

Nước sông tràn vào mỗi lúc một nhanh, chỉ trong một vài giây đã tới cổ Tiêu Chiến. Hơn nữa lúc này mật đạo đã khởi động hệ thống tự hủy nên tất cả đèn chiếu sáng và camera quan sát đều tắt ngóm. Qua ánh đèn từ trên mặt đất dọi xuống, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến gần như chìm trong nước, giọng nói cậu không kiềm chế nổi sự run rẩy.

Tiêu Chiến chỉ nhìn Vương Nhất Bác mà không hề nhúc nhích, cậu sốt ruột cất cao giọng: "Nhanh lên, anh còn làm gì vậy, mau nắm tay em đi!".

Lam Tư đứng ở bên cạnh kéo Vương Nhất Bác và ném cậu vào Hồng Ưng đang đi tới: "Cậu có sức kéo nổi anh ta không?". Vừa nói Lam Tư vừa nhoài người xuống dưới lỗ hổng. Thấy Lam Tư giơ tay, Tiêu Chiến vội túm chặt lấy tay hắn, lúc này nước sông đã dâng đến mũi.

Lam Tư nhanh chóng kéo Tiêu Chiến ra khỏi mật đạo. Vừa thấy bóng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lập tức nhào vào lòng anh và ôm chặt lấy anh. Đáy mắt Tiêu Chiến lóe lên ý cười, anh giang tay ôm cậu rồi chạy nhanh lên vị trí cao nhất của tòa lâu đài cổ.

Tiếng nước ùng ục mỗi lúc một lớn, nước sông đã ngập hết mật đạo và bắt đầu tràn lên mặt đất theo các lỗ hổng. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài, tới chỗ càng cao càng tốt.

"Lâu đài đang chìm xuống". Phong Vân vừa chạy vừa thông báo, sắc mặt bé nghiêm nghị vô cùng.

Khi dẫn mọi người lên vị trí cao nhất, Phong Vân vốn không nghĩ ngợi điều gì. Nhưng sau đó bé đột nhiên cảm thấy tòa lâu đài cổ như bị chìm xuống, bé lập tức hiểu ra đây là hệ quả của việc Vương Nhất Bác khởi động hệ thống tự hủy. Bé không khỏi kinh hãi, nổ tung và chìm xuống nước đều có tính hủy diệt như nhau.

Tiêu Chiến vừa ôm Vương Nhất Bác chạy vừa nói: "Lập Hộ không biết...". Nói đến đây, bên tai Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đột nhiên có tiếng lạo xạo, hai chiếc hoa tai đã được bật sẵn bắt đầu phát tín hiệu cho nhau. Có tín hiệu rồi, Lập Hộ đã tìm ra nguồn gây nhiễu.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ