Chương 49

253 28 7
                                    

Vương Nhất Bác không ngờ Phong Vân lại nói như vậy, cậu ngây người trong giây lát rồi gật đầu: "Nhưng em vẫn còn là đứa trẻ".

Ánh mắt Phong Vân lóe lên tia sắc lạnh: "Anh coi thường tôi?"

Nhìn bộ mặt đẹp đẽ như thiên thần nhưng đôi mắt tối tăm như địa ngục của bé, Vương Nhất Bác lắc đầu bất lực. Cậu giơ tay vuốt tóc Phong Vân: "Tôi vẫn muốn nhắc lại câu đó, tôi đã đưa em về đây thì sẽ không bỏ mặc em. Nếu em muốn bảo toàn mạng sống thì phải từ bỏ những thứ từ trong cốt cách của em. Em cũng biết là tôi không phải dọa em".

Phong Vân không né tránh động tác dịu dàng của Vương Nhất Bác, bé nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng. Bé làm sao có thể không biết, đây là Tiêu Gia, tất cả mọi người đang chờ bé mắc sai lầm để giải quyết bé. Người của kẻ thù tuyệt đối không thể cắm rễ sinh trưởng ở nơi này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng bản thân bé hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ chỉ người trước mặt là người duy nhất đối xử tốt với bé.

Thấy Phong Vân không lên tiếng, Vương Nhất Bác vỗ đầu bé nói ngắn gọn: "Xem xét nặng nhẹ". Nói xong cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Phong Vân nằm trên giường nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, bé hơi cau mày, xem xét nặng nhẹ là một lời nhắc nhở sắc bén thể hiện tâm tư rất thông minh.

Mấy ngày sau đó Tiêu Gia không có bất cứ động tĩnh gì, Jiaowen đã quay về Italy giải quyết công việc của anh ta, còn đám Tiêu Chiến và Hồng Ưng vẫn như bình thường, không có động thái nào đặc biệt. Vương Nhất Bác do không hiểu nội dung cuộc trò chuyện của mấy người nên hàng ngày cậu chịu khó đến phòng điều khiển, tìm kiếm và nghiên cứu mọi tài liệu. Cậu biết cậu phải học hỏi từ đầu, một tòa lớn cũng bắt đầu từ nền móng. Tiêu Chiến cũng không bắt ép cậu, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Cầm tập tài liệu dày cộp trong tay, Vương Nhất Bác cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cậu bóp nhẹ mi tâm. Cậu thật sự khó có thể tiêu hóa nổi tập tài liệu về lịch sử giới hắc đạo này.

Người luôn dính với cậu như hình bóng chính là Phong Vân. Nhìn quanh không thấy một ai, bé thu lại vẻ yếu ớt đáng yêu và lườm cậu: "Đi theo anh là sai lầm của tôi".

Vương Nhất Bác đang cắm cúi xuống đống tài liệu liền hừ một tiếng: "Em đừng có...". Lời nói của Vương Nhất Bác dừng ở đây, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn Phong Vân đang ngồi trên ghế sofa ở bên cạnh bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Em có thể nói chuyện?"

Phong Vân lật tập tài liệu trong tay và cất giọng lạnh lùng: "Tôi nói với anh là tôi bị câm bao giờ chưa?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Thằng nhóc này dấu kỹ quá". Đến tư liệu điều tra của Hồng Ưng cũng chỉ ra bé này bị câm, thế mà bây giờ có thể nói chuyện. Điều đó chứng tỏ bé rất lợi hại mới có thể lọt qua mạng lưới tin tức của Tiêu Gia.

Phong Vân hừ một tiếng, tỏ thái độ coi thường câu nói của cậu. Vương Nhất Bác cũng chẳng để ý, cậu tiếp tục cúi xuống xem tư liệu: "Sao tự nhiên em cho tôi biết?"

Thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác không hề tỏ ra kinh ngạc ngược lại vô cùng bình thản, như cậu dễ dàng chấp nhận việc bé có thể nói chuyện, Phong Vân trừng mắt với cậu: "Đồng loại phải thương lấy nhau, nếu anh bị tèo vì quá vô dụng thì cũng sẽ liên lụy đến tôi".

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ