Chương 51

238 32 9
                                    

Trong bóng tối, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một cơn đau buốt ở bụng, cậu dần dần tỉnh lại từ nỗi đau đớn. Hai tay cậu bị trói ngược ra đằng sau, mồm bị nhét thứ gì đó nên không thể thốt ra lời. Bụng cậu ươn ướt, dường như máu nóng tiếp tục chảy ra, sinh mạng cậu đang từ từ mất đi.

Phát đạn đó không cướp đi mạng sống của cậu, nếu không cậu sẽ không thể tỉnh táo như lúc này. Vương Nhất Bác cố gắng mở mắt nhìn bốn xung quanh, cậu vẫn chưa muốn chết.

Vương Nhất Bác không nhìn thấy gì cả, trên người cậu bị đậy bởi thứ gì đó nên che khuất tầm mắt của cậu. Cậu chỉ thấy một bên tối một bên sáng, chắc là có ánh đèn chiếu vào. Vương Nhất Bác muốn đẩy thứ che mặt nhưng chân tay cậu bị trói chặt không thể nhúc nhích. Bụng cậu đau kinh khủng, ảnh hưởng từ vết thương bị đạn bắn.

"Lão đại, sao lão đại lại để Tiêu lão đại chiếm thế thượng phong?" Từ xa xa vọng đến tiếng nói một người đàn ông.

"Có gì mà để hay không để, tôi chẳng rảnh rỗi nghe bọn họ du thuyết, Tiêu Chiến giúp tôi từ chối thì càng tốt hơn, tôi...". Là giọng nói của Lam Tư, nhưng hắn không nói hết câu mà đột nhiên cất giọng đanh thép: "Là ai?". Hơi thở và sự giãy giụa nhẹ cũng đủ khiến Lam Tư phát giác.

"Mau ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không khách khí". Người đi cùng Lam Tư gầm lên.

Nghe thấy tiếng nói của Lam Tư, Vương Nhất Bác muốn kêu lên nhưng do miệng bị bịt chặt và mất máu quá nhiều nên cậu không thể phát ra âm thanh. Cậu chỉ còn cách cố gắng giãy giụa, biểu thị tình tình trạng hiện tại của cậu.

Vương Nhất Bác biết loại người như Tiêu Chiến và Lam Tư sẽ nổ súng vào thứ đột ngột xuất hiện, bất kể thứ đó có tính uy hiếp và nguy hiểm hay không. Bọn họ không bao giờ nghĩ đến chuyện tiến lại gần xem là người hay vật, là ta hay địch mới động thủ. Bọn họ quá thận trọng, khiến cảnh ngộ của cậu hôm nay càng tồi tệ hơn.

Pằng, một tiếng súng vang lên. Đối với Lam Tư, kẻ nào xuất hiện trên địa bàn của hắn sẽ phải tự gánh chịu hậu quả, đây là quy tắc của Lam Tư, không được sự đồng ý của hắn mà dám xuất hiện trong khu vực của hắn thì chỉ còn con đường chết.

Nghe tiếng động ở ngay sát gần, tim Vương Nhất Bác như nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu dường như nghe thấy tiếng viên đạn lại một lần nữa xuyên qua cơ thể cậu. Cái chết chưa bao giờ Vương Nhất Bác như lúc này, cảm giác tiến đến cánh cửa của địa ngục khiến cậu tức thở. Không có Tiêu Chiến ở bên cạnh, Vương Nhất Bác cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng, nhưng vì một tia hy vọng có thể sống sót, cậu cố gắng giãy giụa và phát ra tiếng động.

"Khoan đã". Khi sắp bắn viên đạn tiếp theo, Lam Tư đột nhiên ngăn lại, hắn tiến về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không hiểu tại sao cậu không có ác cảm với Lam Tư, tất nhiên cũng không có cảm tình với hắn. Vào lúc này, việc Lam Tư phát hiện ra đối với cậu giống như túm được một ngọn cỏ cứu mạng.

Ánh đèn chiếu sáng khiến Vương Nhất Bác lập tức nhắm mắt lại, nhưng chỉ một giây sau cậu nhanh chóng mở mắt, nhìn thẳng vào người đứng trước mặt.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ