Chương 21

229 31 11
                                    

Vương Nhất Bác cầm chiếc khăn mặt ướt lau vết máu xung quanh chỗ bị thương của Tiêu Chiến. Cậu biết anh khó chịu khi thấy chân dính đầy máu nên mới đòi đi tắm. Đây là sai sót của cậu nên cậu còn cách nào khác ngoài việc tuân lệnh.

Dòng nước ấm từ từ chảy qua ngực Tiêu Chiến. Làn da màu đồng, cơ bắp rắn chắc và thân hình có tỷ lệ hoàn hảo của anh khi ướt đẫm mang lại cảm giác vô cùng gợi cảm. Sự gợi cảm toát ra từ cơ thể Tiêu Chiến pha trộn sức mạnh và sự hoang dã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Vương Nhất Bác càng đỏ mặt hơn, anh gợi cảm quả là một ý nghĩ kỳ quái.

Bên đùi bị thương của Tiêu Chiến được cậu gác lên thành bồn, để tránh bị nước dính vào. May mà vết máu còn chưa khô hẳn nên Vương Nhất Bác dễ dàng lau sạch. Từng giọt nước như hạt thủy tinh đọng trên cơ thể của Tiêu Chiến, khiến gương mặt cậu càng đỏ ửng.

"Quay người lại". Vương Nhất Bác đang nhẹ nhàng lau người anh, anh đột ngột cất giọng lạnh lùng ra lệnh cho cậu. Cậu hơi ngây người. Tiêu Chiến bắt cậu quay lại thì cậu tắm cho anh kiểu gì? Tuy nhiên, cậu vẫn làm theo lời anh quay lưng về phía anh.

Xoạt xoạt, tiếng xé vải vang lên. Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy bờ lưng cậu lạnh toát, hai mảnh áo cậu nổi lên trên mặt nước. Vương Nhất Bác theo phản xạ quay đầu hét lớn: "Anh làm gì...Á á á...". Một cơn đau dội tới khiến cậu không thể nói hết câu.

Tiêu Chiến ở đằng sau ôm chặt eo cậu và kéo đến trước ngực anh. Anh giữ chặt người cậu không cho động đậy. Tiêu Chiến chăm chú nhìn vết tím bầm trên lưng Vương Nhất Bác. Tối qua lúc ôm cậu ngủ, anh phát hiện mỗi khi nằm thẳng, cả người cậu liền run nhẹ. Tiêu Chiến đoán vết thương trên lưng cậu có lẽ nghiêm trọng hơn anh tưởng. Lúc này, nhìn cổ tay Vương Nhất Bác nổi gân xanh khi bị anh túm chặt, còn trên lưng cậu là di chứng của vụ thủy áp dưới tàu ngầm, Tiêu Chiến đột nhiên xuất hiện một cảm xúc khó nói thành lời.

"Đau quá". Vương Nhất Bác giãy giụa, hòng thoát khỏi sự đụng chạm của anh.

"Không được động đậy". Tiêu Chiến càng siết chặt eo cậu. Biểu bì trên lưng Vương Nhất Bác nứt toác, máu đọng chảy ra ngoài. Nếu không kịp thời xử lý, vết thương trên lưng cậu sẽ ngày càng nghiêm trọng. Tiêu Chiến một tay kẹp chặt thân hình không ngừng giãy giụa của cậu, một tay ra sức bóp nặn máu đọng trong vết thương.

Hai tay Vương Nhất Bác nắm chặt cánh tay Tiêu Chiến đang vòng qua eo cậu. Cậu đau đến mức toàn thân lấm tấm mồ hôi. Vết thương trên lưng cậu vốn tê liệt không có bất cứ cảm giác nào, bây giờ bị anh động vào, nỗi đau dường như xuyên qua tim. Vương Nhất Bác lắc đầu quầy quậy: "Đừng, đừng mà".

Thấy một tay không tiện xử lý vết thương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cau mày. Anh dùng hai tay xoay người Vương Nhất Bác đối diện với anh. Anh ấn đầu cậu xuống vai mình rồi cất giọng lạnh lùng: "Ôm chặt lấy tôi, vết thương trên lưng cần xử lý ngay".

Đầu Vương Nhất Bác gục xuống vai Tiêu Chiến. Nghe anh nói vậy, cậu liền giơ hai tay ôm chặt thắt lưng anh và nghiến răng cố gắng chịu đựng sự đau đớn tột cùng.

"Đau, đau quá. Đau thật đấy". Nỗi đau dội từ lưng đến trước lồng ngực, khiến Vương Nhất Bác không thể kìm chế tiếng rên la. Vết thương để một thời gian càng trở nên đau hơn khi bị anh nắn bóp.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ