Chương 4

235 21 4
                                    

Người mắt xanh sắc mặt u ám đứng trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ. Chốc chốc lại có người vào báo cáo tình hình.

"Thế nào rồi? Có ảnh hưởng gì không?", người mắt xanh sốt ruột hỏi.

Một giọng nói cung kính cất lên: "Vết thương nhẹ thôi, nhưng cơ bắp bị thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cuộc đua xe đòi hỏi cơ bắp cần có độ nhạy cảm cao".

Người mắt xanh cau này, nhìn Trần Vân nói giọng lạnh lùng: "Tôi đã dặn dò các anh nên cẩn thận. Mấy ngày này đừng có rời khỏi phạm vi bảo vệ của chúng tôi. Xảy ra chuyện này, tôi phải ăn nói với gia chủ thế nào đây?"

Trần Vân nghiến răng: "Chỉ là đua xe thôi mà. Tôi cũng từng đua trong khi bị thương nặng. Chẳng có gì là ghê gớm cả. Tôi có truy cứu trách nhiệm của các anh đâu, có gì mà không biết ăn nói?"

Tuấn Nam tiếp lời: "Chúng tôi tự mình đi ra ngoài, chúng tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Ngày mai, chúng tôi đảm bảo không làm mất mặt các anh là được chứ gì".

Vương Nhất Bác nhớ ra chính cậu là người đòi ra ngoài. Tuấn Nam và Trần Vân không nhắc đến chuyện đó, có nghĩa họ muốn bảo vệ cậu. Hải Sâm tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt của anh lộ vẻ tán đồng với quyết định của Trần Vân và Tuấn Nam.

"Hồng Ưng, vụ này do người của gia tộc William làm. Mục tiêu của chúng ngăn cản chúng ta tham gia cuộc đua xe".

Nghe thuộc hạ của người mắt xanh báo cáo, Hải Sâm và Tuấn Nam bất giác nhìn nhau. Thảo nào mà họ vô duyên vô cớ bị tấn công, hóa ra do một âm mưu từ trước. Bọn chúng có vẻ là sát thủ chuyên nghiệp, giết người dễ như trở bàn tay. Nhưng chúng không có ý lấy mạng Trần Vân mà chỉ bắn vào chân để anh không thể tham gia đua xe".

Người mắt xanh được gọi là Hồng Ưng lên tiếng: "Gia tộc William và chó săn của gia tộc Lam Bang. Chỉ có Lam Bang mới dám đối đầu với chúng ta. Tốt lắm, nếu đã vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí".

Nói xong, Hồng Ưng quay sang nhìm đám Trần Vân bằng ánh mắt bình thản: "Anh hãy nghỉ ngơi điều trị vết thương. Những việc khác chúng tôi sẽ lo liệu".

Căn phòng sang trọng chìm vào không khí yên lặng. Tuấn Nam thấy Vương Nhất Bác tần ngần nãy giờ, liền bước tới cầm tay cậu: "Không sao đâu. Vết thương không nặng lắm, chỉ là da thịt hơi đau một chút thôi. Cậu ấy không chịu được thì không phải là đàn ông. Cậu đừng tự trách mình quá".

Trần Vân cười toe toét: "Vết thương nhỏ ấy mà. Dù sao bọn họ cũng không yêu cầu chúng ta đi đoạt ngôi Vua đua xe. Cậu khỏi cần tự trách, xót xa tôi một tý là được rồi. Vương Nhất Bác lại đây, hôn tôi một cái để an ủi linh hồn bị tổn thương của tôi nào".

Tuyên Lộ đứng bên cạnh mở miệng: "Thân thể anh bị thương chứ có phải linh hồn đâu". Trần Vân trừng mắt nhìn cô.

"Chúng ta cùng Tiêu gia kề vai sát cánh đối phó với gia tộc Lam Bang. Vậy thì họ động thủ lúc nào và ở đâu cũng chỉ là chuyện sớm muộn, khó tránh khỏi. Chẳng có gì ghê gớm cả" Hải Sâm an ủi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu thấy cả ba người đều mỉm cười với cậu. Một lát sau, cậu nói khẽ: "Không sao thì tốt rồi. Tôi đi ngủ trước đây, buồn ngủ quá".

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ