Chương 22

254 27 11
                                    

Hoàng Ưng vâng dạ rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lập Hộ và Bạch Ưng đưa mắt nhìn nhau và lắc đầu. Lần này, bọn họ bị kẻ khác uy hiếp, cũng chỉ vì bọn họ cần đến người đó nên đành chịu. Đợi vụ này giải quyết xong, ai dám uy hiếp Tiêu Chiến, bọn họ sẽ bắt chúng trả giá, bất kể chúng là thế lực lớn nhất Trung Đông.

Tiêu Chiến giang tay ôm Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Cậu liền túm chặt lấy Tiêu Chiến không ngừng giãy giụa: "Tôi không đi. Lão đại, tôi vẫn đang là bệnh nhân, tôi không đi".

Theo anh đi Đông Nam Á, cậu chỉ còn một nửa sinh mạng về đến châu Âu. Theo anh đi châu Úc một chuyến, cậu mất đi hai phần ba tính mạng. Bây giờ mà cùng anh đi Trung Đông gì đó, chưa chắc cậu đã còn mạng lết về, đánh chết cậu cũng không đi.

Tiêu Chiến ôm ngang eo Vương Nhất Bác, cố tránh đụng vào vết thương trên lưng cậu. Nghe cậu nói vậy, anh liền thả cậu xuống và nói lạnh nhạt "Ở lại cũng được". Nói xong, anh liền đi ra ngoài, như không hề có ý định làm khó cậu.

Thấy Tiêu Chiến dễ dàng bỏ qua cho mình, Vương Nhất Bác còn chưa kịp mừng rỡ, Lập Hộ đi đến tươi cười với cậu: "Cậu đừng quên, Feiyusi vừa mới bị lão đại giết chết. Ở đây sẽ có xáo trộn lớn đấy".

Vương Nhất Bác sững người: "Ý anh là gì?"

Lập Hộ cười nhếch mép không trả lời. Đi qua Vương Nhất Bác, anh ta quay lại vẫy tay chào tạm biệt rồi theo Tiêu Chiến ra ngoài.

"Ý các anh là gì?"

"Tổ chức của Jiaowen lão đại đang tiếp nhận thế lực của Feiyusi. Cục diện ở đây sẽ được sắp xếp lại trong nay mai. Thời gian tới, nơi này máu sẽ chảy thành sông. Cậu muốn ở lại cũng chẳng có ai ngăn cản cậu. Có điều, cậu nhớ tự giữ lấy mạng sống của mình".

Bạch Ưng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác từ tốn giải thích. Hắn chỉ vào chiếc nhẫn trên tay cậu, giọng điệu vô cùng bỉnh thản: "Biết cậu là người của lão đại, đám người ở đây sẽ chăm sóc cậu chu đáo nhất". Nói xong, Bạch Ưng đi theo Lập Hộ, để lại một mình Vương Nhất Bác đứng yên tại chỗ.

Shit. Vương Nhất Bác bây giờ mới hiểu ra mọi chuyện. Tiêu Chiến giết chết Feiyusi, nếu cậu ở lại đây, những người đang bị thế lực Jiaowen thanh lý chắc chắn sẽ "chăm sóc cậu chu đáo". Tiêu Chiến giỏi lắm, Vương Nhất Bác vung nắm đấm về phía anh, hai chân cậu chạy nhanh theo anh.

"Lão đại ở đâu thì tôi ở đó. Đây là trách nhiệm của một người hầu mà". Vương Nhất Bác chạy đến bên Tiêu Chiến, gương mặt cậu tỏ ra vô cùng nghiêm túc.

Tiêu Chiến không quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh giơ tay ôm ngang eo cậu, vừa đi vừa cất giọng trầm trầm: "Tốt nhất em hãy ghi nhớ lời em nói".

Italy cách khu vực Trung Đông không xa lắm. Vì vậy Tiêu Chiến không sử dụng máy bay quân dụng mà lên một chiếc máy bay thường bay về phía Trung Đông, khu vực tranh chấp hỗn loạn nổi tiếng trên thế giới.

Trên máy bay, Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến ôm vào lòng. Cậu ngẩng lên nhìn anh lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi rồi quay đầu nhìn làn mây trắng ở bên ngoài cửa sổ máy bay. Cậu hít một hơi sâu, hy vọng chuyến đi này không gặp bất trắc. Cậu không có nhiều mạng sống để đùa giỡn với tử thần. Cứ như những lần trước, chắc cậu sẽ đi điểm danh với Diêm vương sớm hai mươi năm.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ