Chương 52

206 28 14
                                    

Vương Nhất Bác hiểu suy nghĩ của Lam Tư. Tuy cậu không tinh thông quy tắc của giới hắc đạo nhưng những cuộc đối đầu kiểu này không xa lạ. Giống những cuộc đối kháng của người thấp cổ bé họng, ở đây chỉ là đối tượng và thế lực khác nhau mà thôi.

Vương Nhất Bác gật đầu: "Thế thì tốt, vậy tôi ngủ một giấc đã". Nói xong cậu nằm nghiêng nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

Lam Tư thấy vậy nhếch mép cười: "Thú vị thật đấy, lẽ nào cậu không muốn tôi thả cậu về bên Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác không hề mở mắt: "Một khi anh nghĩ xong điều kiện tự nhiên sẽ thả tôi đi. Trên đời này chẳng ai chịu lỗ vốn khi làm ăn".

Lam Tư nghe xong bật cười ha hả, điệu cười của hắn có vẻ rất vui vẻ. Một lát sau hắn lên tiếng: "Đúng rồi, không ai chịu bị lỗ cả, nhưng không biết Tiêu Chiến có chấp nhận không?"

Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt bĩnh tĩnh trả lời: "Về điều này anh hãy đi hỏi anh ấy".

Thấy Vương Nhất Bác không hề tỏ ra có hứng thú, Lam Tư hỏi: "Nếu Tiêu Chiến không chấp nhận thì cậu làm thế nào?"

"Nên làm thế nào thì làm". Vương Nhất Bác trả lời vô cùng dứt khoát.

Nụ cười trên môi Lam Tư càng rộng hơn: "Cậu hình như không hề lo lắng, cậu tin Tiêu Chiến nhất định để ý đến cậu sao? Theo tôi được biết, Tiêu Chiến không phải là người vì tình cảm mà ảnh hưởng đến đại cuộc".

Vương Nhất Bác mở mắt nhếch mép cười: "Tại sao anh nghĩ tôi chính là người ảnh hưởng đến đại cuộc đó? Anh đừng có quá coi trọng tôi như vậy, để đến lúc bị ngã đau thì đừng trách tôi không nhắc nhở".

Khóe miệng Lam Tư cong lên thành nụ cười mê hồn: "Quả là thú vị".

Vương Nhất Bác lại nhắm mắt đi ngủ, tình cảm giữa cậu và Tiêu Chiến sâu sắc như thế nào, cậu cần gì cho người ngoài nhìn thấy, cậu cần gì người ngoài bàn tán, cần gì dùng điều kiện trao đổi, cậu và Tiêu Chiến sẽ không vì sự tác động của thế giới bên ngoài mà thay đổi bản thân.

Thấy Vương Nhất Bác không muốn nói chuyện với mình, Lam Tư cũng không ép buộc. Hắn vào đây chỉ để xem cậu còn sống hay đã chết, cậu còn sống là tốt rồi. Bây giờ hắn có rất nhiều chuyện cần giải quyết, không rỗi hơi tán phét với cậu. Lam Tư liền đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi Lam Tư khuất dạng, Vương Nhất Bác không mở mắt cũng không có bất cứ hành động nào. Tuy cậu không biết Lam Tư nhốt cậu ở đâu nhưng cậu đoán chắc là một căn phòng nào đó trong tòa lâu đài cổ. Trong phòng ngoài cậu ra không có một ai nhưng cậu biết, thuộc hạ của Lam Tư không rời mắt khỏi cậu.

Hơn nữa Lam Tư là loại người gian xảo, một cơ hội lớn như vậy rơi vào tay hắn, không lợi dụng đủ sẽ không bao giờ buông tay. Dù bây giờ Vương Nhất Bác lo lắng cho Tiêu Chiến và muốn trở về bên cạnh anh nhưng chắc chắn không thể. Vì vậy tốt nhất cậu nên thích ứng với hoàn cảnh, đợi đến khi vết thương đỡ hơn, đến khi cậu có năng lực tự bảo vệ bản thân rồi tính sau. Cậu không muốn trở thành gánh nặng của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sờ lên chiếc hoa tai. Khi chân tay có thể động đậy, việc đầu tiên cậu làm là tắt tín hiệu liên lạc. Không phải cậu không muốn liên lạc với Tiêu Chiến mà trong hoàn cảnh yên tĩnh đến mức con ruồi bay qua cũng nghe thấy tiếng động như thế này, chỉ cần một tiếng sóng âm nhỏ cũng sẽ bị đối phương phát hiện.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ