Chương 17

223 27 9
                                    

"Jiaowen đâu rồi?" Ngồi trong căn phòng nghỉ ngơi đặc biệt do Bộ trưởng quốc phòng sắp xếp, Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Lập Hộ. cậu ngồi trên đùi Tiêu Chiến, mệt mỏi tựa người vào lòng hắn.

"Anh ấy đang lo hậu sự". Lập Hộ trả lời. Mượn quân hạm, mượn tàu ngầm, lại xảy ra vụ nổ lớn như vậy trên vùng biển quốc tế, bọn họ cần phải trực tiếp làm việc với Bộ quốc phòng và Cục an ninh quốc gia. Đám Hồng Ưng, Lập Hộ không đủ tư cách nên Jiaowen đành phải ra mặt.

Tiêu Chiến lạnh lùng "ừm" một tiếng, thuận tay chỉnh lại tư thế để Vương Nhất Bác dễ chịu nhất. Vết thương bị đạn bắn trước ngực cậu bị ảnh hưởng khi bị va đập ở trên thuyền. Lưng lại bị tổn thương do áp lực nước nên cậu không thể nằm thẳng cũng như nằm úp, chỉ có thể ôm trong lòng.

Thấy Tiêu Chiến không lên tiếng, Bộ trưởng quốc phòng mở miệng: "Tiêu lão đại, lần này nguồn tin của chúng tôi có vấn đề. Chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh. Bây giờ tôi phải đi giải quyết một số vấn đề, tranh thủ tìm kiếm thông tin chính xác".

Bộ trưởng quốc phòng biết bây giờ quá muộn để nói câu xin lỗi. Cách duy nhất đề bù đắp mối quan hệ là tìm xem lô hàng nằm ở đâu, đối tượng và địa điểm giao hàng. Đây là chuyện quan trọng nhất trước mắt, có lợi cho Tiêu Chiến và bản thân ông ta. Vì vậy, ông ta không cần nói nhiều lời, trực tiếp hành động là biện pháp tốt hơn cả.

Tiêu Chiến lên tiếng nhắc nhở: "Thời gian giao hàng là ngày mai". Đối với sai sót lần này, anh sẽ tiến hành điều tra sau. Nếu chỉ là sơ suất từ phía bộ quốc phòng, anh sẽ bỏ qua. Còn nếu bọn họ có mục đích khác thì đừng trách anh không khách khí.

Bộ trưởng quốc phòng đứng dậy: "Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng báo tin cho các anh". Nói xong, ông ta liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại người của Tiêu Chiến.

"Lão đại...."

"Tiêu!". Hồng Ưng vừa gọi Tiêu Chiến, Jiaowen đột ngột đẩy cửa đi vào, Hoàng Ưng theo sau anh ta.

"Có vấn đề gì sao?". Thấy vẻ mặt khó coi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mệt mỏi cuộn người trong lòng anh, Jiaowen vội vàng hỏi thăm.

Tiêu Chiến không ngẩng mặt, giơ tay nhấc đầu Vương Nhất Bác, để cậu có tư thế nằm thoải mái hơn. Lập Hộ đứng bên cạnh lắc đầu: "Tôi không biết, vẫn chưa có kết quả xét nghiệm máu. Không rõ là nhóm máu đặc biệt hay xảy ra vấn đề gì. Có điều, nhiều khả năng là nhóm máu đặc biệt".

Thiết bị kiểm trắc có độ chuẩn xác cao lại rất tỉ mỉ kỹ càng. Nếu máu của cậu có vấn đề, không thể nào xuất hiện tình trạng không ra kết quả. Vì vậy, Lập Hộ mới mạnh dạn đưa ra phân tích của mình.

Hoàng Ưng nhíu mày: "Nhóm máu đặc biệt?" Máy móc đều không kiểm tra ra nhóm máu, máu của Vương Nhất Bác có thể nói là đặc biệt thật. Nghe Lập Hộ nói vậy, anh ta giảm bớt sự lo lắng. Lập Hộ dù sao cũng là tiến sỹ y khoa nên lập luận của anh ta chắc sẽ đúng thôi.

Jiaowen gật đầu đồng tình. Chứng kiến cảnh Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác bằng động tác nhẹ nhàng, thần sắc hoàn toàn ngược lại, anh ta bất giác lên tiếng: "Vậy tại sao sắc mặt Tiêu khó coi thế?". Lúc không tìm thấy vũ khí và gặp nguy hiểm, Tiêu Chiến không thể hiện bất cứ sắc thái tình cảm nào khác ngoài vẻ lạnh lùng. Còn bây giờ, mặt anh đầy nộ khí.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ