Chương 38

184 32 9
                                    

Tuấn Nam nghe vậy hơi cau mày, Trần Vân và Hải Sâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Gia đâu phải đối tượng dễ nhằn. Trần Vân cất giọng lo lắng: " Tuấn Nam, việc này sẽ khiến cậu trực tiếp đụng độ Tiêu Gia".

Tuấn Nam không rời mắt khỏi Vương Nhất Bác, miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Tên của người đó?"

Thấy Tuấn Nam dám nhận lời, Hải Sâm và Trần Vân lại nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Vương Nhất Bác nói thẳng: "Anh ra giá đi!". Cậu không thích nợ ân tình của người khác, cũng không cần người khác giúp đỡ vô điều kiện, ân tình là thứ nhiều lúc trả không nổi.

Tuấn Nam cười cười: "Được thôi, tranh người với Tiêu Gia, không phải quá nghiêm trọng cũng không phải chuyện nhỏ. Mười triệu đô, nếu cậu không có tiền, tôi có thể cho cậu nợ".

Vương Nhất Bác gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức gửi ngay ba triệu vào tài khoản của anh. Số còn lại khi nào anh đưa người mạnh khỏe về cho tôi, tôi sẽ chuyển cho anh ngay". Khoản tiền này Vương Nhất Bác hoàn toàn có khả năng chi trả. Sau khi rời tổ chức ăn trộm, cậu tích lũy được một khoản không nhỏ. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn chia cho cậu hai phần trăm thu nhập ở Đông Nam Á, chỉ riêng khoản này cũng đã là con số trên trời.

Tuấn Nam gượng cười lắc đầu, hắn đoán Vương Nhất Bác là người có tiền, nhưng không ngờ cậu lại có nhiều tiền đến thế. Mười triệu đô đâu phải là cỏ rác, vậy mà cậu sử dụng cứ như cỏ rác, sớm biết trước hắn đã đòi nhiều hơn. Anh ta ra giá chỉ một mục đích muốn dây dưa với cậu nhưng thật không dễ dàng chút nào.

"Được rồi, được rồi, đã bàn xong thì em hãy yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Tuấn Nam sẽ tìm người nhanh thôi. Còn bây giờ chúng ta xuống bếp, chị sẽ nấu món sườn chua ngọt mà em thích nhất. Em có muốn ăn không? Đi thôi!". Tuyên Lộ cười híp mắt kéo tay Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, cậu thấy vậy liền đi theo Tuyên Lộ.

Ở trong phòng, Trần Vân vỗ vai Tuấn Nam: "Người anh em, muốn quay đầu là bờ không phải dễ dàng như vậy đâu. Lần này cần xem bản lĩnh của cậu rồi".

Hải Sâm cũng hắng một tiếng: "Tự vác vạ vào thân". Nói xong, anh ta cùng Trần Vân đi xuống dưới lầu.

Tuấn Nam mỉm cười đi theo bọn họ. Việc này tuy hơi khó nhưng hắn tự nguyện, cũng không phải không có phần thắng nào trong tay. Chỉ cần hắn tìm ra người quan trọng với Vương Nhất Bác, hắn không tin đến lúc đó cậu vẫn tỏ ra xa cách với hắn.

Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến buổi tối. Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn chăm chú lên trần nhà, nghe Tuyên Lộ và Trần Vân nói chuyện, Tuấn Nam không chỉ riêng Hongkong mà ở khu vực phương Đông này có thế lực rất mạnh chống đằng sau lưng, vì vậy hắn mới dám đấu với Tiêu Gia. Nếu đúng anh ta có thực lực thì tốt, hắn có thể tìm ra Mai Lan trước Tiêu Chiến thì quá tuyệt, chỉ mong Tuấn Nam không làm cậu thất vọng.

Nghĩ đến một tương lai có vẻ tươi sáng, Vương Nhất Bác liền nở nụ cười tươi rồi nhắm mắt ngủ, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc đều đặn, không biết đã đến ba giờ sáng từ lúc nào.

Vương Nhất Bác xoay đi xoay lại mà vẫn không ngủ được, cậu đành ngồi dậy rồi giơ tay đập mạnh vào đầu. Không hiểu là chuyện gì nữa, từ trước đến nay có bao giờ cậu bị mất ngủ đâu, hơn nữa cậu cũng chưa bao giờ phát hiện ra, cậu không chợp mắt nổi khi ở trên giường lạ.

Trộm được tim anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ