Hôm nay là một ngày mệt mỏi như thường lệ, Vương Nhất Bác sau khi đi siêu thị về vô tình đi ngang qua một con hẻm và cũng vô tình nhặt được một nhóc con nhỏ hơn mình đang nằm bất tỉnh trong bộ dạng có chút hơi biếng nhác.
Bình thường cậu ta cũng không phải là một người thích lo chuyện bao đồng, lần đầu gặp cậu bé này có chút.... không thể miêu tả được.
Cậu khom người xuống bế người bất tỉnh lên trực tiếp bỏ vào xe mang về nhà.
Dù gì trong nhà cũng có chút cô đơn, thêm một người chắc cũng không hẳn là quá khó khăn đi - Vương Nhất Bác nghĩ.
Đường đường là một Vương tổng trẻ nhất thế giới lại quan tâm một người như vậy cũng là lần đầu, hắn vốn dĩ có chút vô tâm, ai nấy đều nói hắn lạnh lùng và tàn nhẫn. Họ vô tình quên mất, Vương Nhất Bác hiện tại cũng chỉ mới 22 tuổi.
Về tới nhà Vương Nhất Bác bế cậu bé đi tắm rửa thay đồ sạch sẽ, nhẹ nhàng đặt cậu bé lên giường đắp chăn cẩn thận. Sau đó chậm rãi ra ngoài nấu một ít thức ăn cho cả hai người, sẵn tiện gọi luôn cho Uông Trác Thành.
"Alo, nhà tao gấp!"
Uông Trác Thành chưa kịp trả lời đối phương liền cúp máy cái rụp "....."
Mười phút sau, Uông Trác Thành tới thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn nguyên vẹn đầu đầy dấu chấm hỏi.
"Không phải tôi!" Vương Nhất Bác đáp, nhẹ nhàng lách người qua một bên cho cậu ta bước vào.
"??? là người ở trong"
"...." cậu nuôi gái đấy à?
Uông Trác Thành theo sau cậu ta, thấy người nằm trên giường khóe mắt giật giật. Thương tích đầy mình, trên người không có chút lành lặn. Hắn hoang mang nhìn thằng bạn mình còn bị nó khinh bỉ nhìn lại.
"...."
"À ừm.... Bác à mày ra ngoài giùm tao được không? có mặt than mày kế bên tao làm ăn không được" sống lưng Uống Trác Thành hơi nổi da gà, gì chứ bên cạnh Vương yêu ma như hắn không khác gì ở hầm băng chi bằng đuổi ra ngoài còn hơn.
"Hừ" chủ nhà không vui hừ nhẹ, đóng cửa bỏ ra ngoài.
Nửa tiếng sau, hắn bước ra ngoài sắc mặt có chút không tốt. Lại nhìn Vương Nhất Bác lại càng không tốt hơn, người này.... không lí nào lại thú tính như vậy?
"Cậu ta sao rồi?" giọng hắn hơi lo lắng.
"Mày.... tao không ngờ mày....." Uông Trác Thành run run chỉ tay vào mặt Vương Nhất Bác.
"Dẹp cái suy nghĩ trong đầu" Vương Nhất Bác đưa cho thằng bạn ly nước, quay lưng lại vào bếp tiếp tục nấu.
Uông Trác Thành uống nước, cố gắng ngưng thần trong miệng lầm bà lầm bầm gì đó không rõ.
Yên tĩnh được năm mười phút, Vương Nhất Bác tắt bếp đi đến trước mặt Uông Trác Thành mà ngồi đối diện với cậu ta.
"Làm sao mày gặp được cậu ta?" Uông Trác Thành hỏi ra nghi vấn của mình nãy giờ.
Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp "Vô tình nhặt được"
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhân
FanfictionThể loại: hiện đại, đam mỹ, ngọt Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến